Nghe nói, trí nhớ của cá vàng rất ngắn, chỉ sau 3 giây, nó sẽ quên hết tất cả mọi chuyện trước đó. Thế nên, tự nhiên đôi lúc, thèm được làm một con cá vàng cho trái tim thanh thản, cho tâm hồn mình nhẹ bẫng… như một cái quẫy đuôi.
“Các cô gái à, hãy yêu một chàng game thủ như tình yêu anh ấy dành cho game vậy”. Có lẽ đó là điều tuyệt vời nhất mà bạn có thể làm cho chàng trai của mình và giữ cho tình yêu của cả hai luôn mãi bền chặt.
Nó vẫn đang ở đây, với những thứ cũ kĩ và quen thuộc, nhưng vẫn thấy lạ lẫm và chênh vênh, như cái điều hiển nhiên mà ở cái lứa tuổi nhiều hi vọng và cũng lắm hoài nghi về cuộc đời, về tương lai mà nó phải trải qua vậy.
Những bông hồng xinh đẹp đó, họ chơi game không có nghĩa là họ không dịu dàng, nữ tính, không duyên dáng, đáng yêu, chỉ đơn giản là họ muốn làm những gì mà họ thích mà thôi.
Game cũng như một con dao hai lưỡi, nếu bạn hiểu được và khám phá đúng cách thì bạn sẽ nhận ra vô số những điều tuyệt vời và thú vị ở nó. Còn nếu không, mọi thứ đều biến thành điều ngược lại.
Nhưng một mối quan hệ sẽ chẳng bao giờ có thể giữ được lâu bền nếu cứ mãi chỉ tồn tại trong thế giới ảo cả. Rồi có lúc người ta sẽ thấy chán và cảm thấy nó là một mối quan hệ không cần thiết thôi.
Con người cũng vậy thôi, không có ai là hoàn hảo hết, được điểm này nhưng lại mất điểm khác, không có thứ mà người khác có nhưng lại có những thứ mà người khác không có, thua người ta ở điều này nhưng lại hơn người ta ở những điều khác.
Nếu bạn có niềm đam mê thật sự với game, và muốn biến niềm đam mê đó trở thành một game thủ chuyên nghiệp, nếu có ai đó nói rằng ý tưởng đó của bạn thật điên rồ, thì hãy cứ tin rằng, chẳng có gì là điên rồ cả, vì bạn có quyền sống khác mà.
Mới giữa tháng 10, mới chỉ là những ngày đầu tiên của một mùa lạnh chớm về, người thì háo hức, kẻ đượm buồn. Có lẽ đối với tôi, tôi không thích mùa đông nay, chỉ bởi vì tôi cứ mãi đi so sánh nó với những mùa đông đã từng trong ký ức.
Có thể là những nỗi nhớ dễ dàng gọi tên, hoặc cũng có thể chẳng biết nên gọi nó là gì. Nhưng mặc kệ là cảm xúc gì đi nữa, chỉ biết rằng, những lúc đó, tôi thường mò mẫm tìm đến game như một thói quen.
Suốt những năm tháng cuộc đời, ai trong chúng ta cũng khao khát tìm được cho mình những bến đỗ mang tên “HẠNH PHÚC”. Chỉ là hạnh phúc của mỗi người mỗi khác…
Đã có thời điểm, tôi cũng dành quá nhiều thời gian để chăm chút cho nhân vật game của mình đến mức chẳng còn thời gian để chăm sóc cho chính tâm hồn mình.