Yêu một game thủ liệu có quá khó?

mjuxinh
  1. Đôi khi yêu một game thủ thật khó và thậm chí bạn còn phải chấp nhận phần thiệt về mình. Liệu bản có đủ can đảm để tiếp tục?

    Người ta nói yêu một người vô tâm cũng giống như tự đâm dao vào ngực mình. Vậy thật lạ là em lại chọn anh - một chàng game thủ chính hiệu - một người mà khi ai nhìn vào cũng nói rằng “chỉ biết suốt ngày cắm mặt vào game thôi, làm gì có thời gian dành cho bạn gái”.

    Rằng người ta cũng nói, yêu một game thủ cũng giống như thưởng thức một “gói mì ăn liền”, tức là bao nhiêu sự khô khan đều chứa đựng trong đó.

    Nhưng tình yêu mà, nó luôn có những lý lẽ riêng của nó, và người trong cuộc như em sẽ có những cảm nhận của riêng mình mà người ngoài chẳng thể hiểu được.

    Yêu một game thủ thì sao?

    Ừ thì nhiều lúc buồn, nhiều lúc tủi thân thật đấy!

    Là những lúc nhắn tin – dài thật dài - để cho thỏa hết nỗi nhớ nhung, nhưng lại bị “ăn quả bơ, đội mũ phớt”. Và lúc đó em phải tự hiểu rằng, anh còn đang mải miết chăm chút cho nhân vật của mình trong game. Thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, anh sẽ nhắn tin trả lời, nhưng thật ngắn gọn, thậm chí là cụt lủn. Thế là em giận, em cáu, em phàn nàn, rằng anh có bao giờ để ý đến em đâu!

    [​IMG]


    Là những lần anh hứa “cuối tuần này mình đi xem phim nhé”, nhưng rồi quên bẵng, là vì có một giải đấu Vainglory cũng trùng lịch vào cuối tuần.Và dần dần, em học được cách tự mua vui cho bản thân trước những lời hứa của anh, tự an ủi mình rằng, quan trọng là người thật lòng yêu ta, còn những lời hứa cửa miệng, đâu có xá gì!

    Là những ngày đặc biệt như kỷ niệm ngày hai đứa yêu nhau, nơi mà lần đầu tiên hai đứa hẹn hò, rồi vô số những ngày lễ kỷ niệm khác anh chẳng nhớ. Nhưng bất kể là trong tháng này có game gì mới, có những trận đấu game nào, hay đại loại từng chiến thuật, từng đường đi nước bước trong bản đồ game, anh đều nắm rõ như lòng bàn tay. Bản thân em lại tự ấm ức, tự an ủi, rồi tự dỗ dành. Người ngoài thấy em tung tăng khắp nơi, nhưng chẳng ai biết em buồn!

    Là những lúc chạnh lòng vô cớ, khi thấy cô bạn cùng phòng tíu tít nói chuyện với bạn trai cả buổi tối. Thế là em so sánh, em ghen tỵ. Sao anh chẳng quan tâm em như người ta, sao anh khô khan chẳng lãng mạn. Có những khoảnh khắc em chỉ muốn anh bên cạnh, nhưng anh lại đang mải miết với những trận đấu game không hồi kết!

    Với anh game là số 1, thời gian dành cho game là số 1. Em tự hiểu rằng, bản thân em phải sắp xếp sau rất nhiều thứ: gia đình, công việc, bạn bè, chơi game… Và mặc nhiên, sẽ có những lúc anh vô tình bỏ quên em trong một góc.

    Nhưng yêu một game thủ thì đã sao?

    Tình yêu chẳng phải là sự sở hữu, cũng chẳng phải là sự ràng buộc hay kiểm soát. Ai cũng có những sở thích, niềm đam mê riêng cần được tôn trọng. Bản thân em cũng có những thú vui riêng như đọc ngôn tình, lang thang mua sắm cùng bạn bè, đi linh tinh chụp ảnh kỷ niệm… Vậy tại sao em có thể ích kỷ bắt anh tôn trọng sở thích riêng của em, trong khi em chẳng thể mở lòng để đón nhận sở thích của anh!

    Em hiểu rằng, yêu chính là để cho nhau được tự do vẫy vùng trong những khoảng trời riêng của mỗi người!

    [​IMG]


    Yêu anh, yêu một game thủ, em tự tin với tình yêu của mình rằng, ngoài những lúc đi chơi với em, nói chuyện với em ra, anh chỉ biết đến Vainglory hay Modern Combat thôi. Vì thế, em chẳng cần bận tâm hay lo lắng anh nói chuyện với bạn gái nào nữa. Đối với một game thủ như anh, để có thời gian dành cho em, đã là một sự cố gắng rất nhiều rồi, phải không?

    Rằng anh chẳng lãng mạn, rằng những ngày kỷ niệm hai đứa yêu nhau anh chẳng nhớ, rằng những buổi hẹn hò anh quên, nhưng em biết, anh yêu em bằng một tình yêu chân thật nhất. Những lần em ốm, anh vẫn luôn tận tình chăm sóc. Những lần em giận hờn vô cớ, anh vẫn cố gắng giải thích, dỗ dành. Anh vẫn luôn quan tâm em theo cách của riêng mình như thế!

    [​IMG]


    Yêu anh, niềm vui nho nhỏ của em là có thể kéo anh ra khỏi màn hình smartphone hay tablet dù chỉ trong vài phút. Và để có thể làm điều đó, em đã phải nhõng nhẽo, nũng nịu đủ kiểu. Em hiểu rằng, em không cần phải so đo tính toán với anh, rằng em hay game quan trọng hơn nữa!

    Ừ thì yêu một game thủ, thì đã sao?
    Là yêu một khúc gỗ?
    Là thưởng thức một “gói mì ăn liền”?
    Là yêu một người khô khan, nhưng chân thành, và cũng không kém phần thú vị?

    ……..​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất