Yêu game, có giống như yêu một cô gái?

mjuxinh
  1. Yêu game, không giống như yêu một cô gái. Nó là một thứ tình yêu rất đặc biệt… Yêu game, chỉ đơn giản, vì mình thấy một phần cuộc sống của mình ở trong đó.

    “Làm sao sống được mà không yêu
    Không thương không nhớ một kẻ nào”

    -Xuân Diệu-​


    Chẳng phải người ta trước nay vẫn luôn đề cao cái thứ tình cảm vừa thanh cao, thuần khiết, vừa rất “đời”, rất “người” đó sao? Đó đã trở thành một đề tài muôn thưở và bất tận rồi.

    Cũng có một thứ đam mê gọi là tình yêu – yêu game. Nghe thì có vẻ lạ lẫm, rằng làm sao có thể đem một thứ là vô chi vô giác ra để nói đó là tình yêu. Tất nhiên, nó đã, đang, và sẽ chẳng bao giờ là tình yêu đôi lứa cả. Nhưng đối với các gamer, niềm đam mê bất tận với game, nhiều khi chẳng thua kém gì tình yêu dành cho một cô gái cả.

    [​IMG]


    Trong cuộc sống, ai mà chẳng muốn tìm được cho mình một mối tình, một người bạn tình lý tưởng, tâm đầu ý hợp. Cũng giống như game thủ, khi đến với game, sẽ luôn tìm cho mình một (hoặc một vài) tựa game để mà yêu, để mà say, để rồi lấy đó là niềm đam mê của riêng mình. Mà một khi đã thích, đã yêu, thì hầu như cái gì cũng tốt, cũng đẹp, cũng giống như khi ghét thì có vô vàn lý do để mà ghét vậy. Giữa yêu và ghét, tất nhiên đó sẽ là 2 phạm trù hoàn toàn đối lập, nhưng nhiều khi nó lại hòa điệu với nhau. Bởi một khi bạn yêu cái này, mặc nhiên bạn sẽ không thích, thậm chí sẽ ghét cái kia, nhất là những thứ đối lập với cái tình yêu lớn lao của bạn. Hẳn đó cũng là một tâm lý hết sức bình thường thôi.

    Vẫn biết là cái quan niệm game là thế giới dành riêng cho con trai giờ đã trở thành “xưa như trái đất” rồi, nhưng vẫn phải thừa nhận một điều rằng game và bạn gái vẫn luôn đứng ở “2 đầu chiến tuyến”, và thường đặt các chàng trai game thủ vào hoàn cảnh “tiến thoái lưỡng nan”. Mặc dù đó là hai thứ đối lập nhau, nhưng tuyệt nhiên bạn sẽ chẳng bao giờ có thể nói rằng tôi yêu cái này, tôi ghét cái kia được. Xuân Diệu cũng đã nói rồi đấy: “Làm sao định nghĩa được chữ yêu?”. Yêu game, nó không giống như yêu một cô gái. Nó là một thứ tình yêu rất đặc biệt…

    [​IMG]


    Người ta thường nói con trai yêu bằng mắt, nhưng tình yêu dành cho game, điều đầu tiên tuyệt nhiên không phải là vì nó đẹp. Tất nhiên, một tựa game với skill đẹp, long lanh thì bắt mắt, hấp dẫn thật đấy. Nhưng chẳng ai lại đi thích chơi một tựa game với nội dung nhạt nhẽo, nhàm chán và vô bổ cả. Cũng giống như người ta thường bị thu hút bởi những cô gái xinh xắn, đáng yêu, nhưng tâm hồn bên trong cô gái ấy mới chính là điều khiến người ta thật sự cảm mến.

    Yêu một tựa game, cũng không đơn giản là vì nó có nhiều người chơi, hay phần đông mọi người đều thích chơi và ca ngợi nó. Tất nhiên, bạn có quyền tự hào khi là một game thủ “cứng cựa” trong dòng game Clash of Clans, Vainglory hay Tiếu Ngạo Giang Hồ Mobile - những tựa game tập hợp đông đảo các tín đồ game thủ chuyên nghiệp. Nhưng nếu một ai đó nói rằng họ là fan của game abcxyz nào đấy mà bạn thậm chí còn chưa từng nghe đến, thì bạn cũng không có quyền chê cười họ. Bởi ai cũng có những đam mê, sở thích riêng mà. Đã là đam mê thì tuyệt nhiên không có lý do đúng sai, rạch ròi. Thích là thích, vậy thôi!

    [​IMG]


    Yêu một tựa game, có khi là bắt nguồn từ anh em, bạn bè thân thiết. Thấy đứa bạn thân suốt ngày cắm mặt vào chơi cái trò đấy, nhiều lúc thì hò hét “thắng rồi, thắng rồi”, có lúc lại trầm ngâm như tính toán từng đường đi nước bước một, như là đang chìm đắm trong một thế giới riêng nào đó. Chẳng rõ lý do vì đâu, tò mò chơi thử rồi cũng “say” luôn nó lúc nào chẳng hay!

    Yêu một tựa game, là hả hê khi giành chiến thắng hay vượt qua được một con boss mạnh, là ức chế, là “giận cá chém thớt” khi bị hạ gục trong combat, nhưng sau ngày nào cũng phải cố gắng chơi cho kỳ được, không thì sẽ bứt rứt chân tay cả ngày. Tình yêu dành cho một thứ tưởng chừng như vô tri vô giác là vậy, nhưng bao nhiêu cảm xúc hỉ - nộ - ái - ố coi như đều đủ cả!

    Yêu một tựa game, là yêu cái lớp đồ họa đẹp như tranh vẽ, là yêu cái bản nhạc nền réo rắt, du dương như đi sâu vào tận tim, là yêu từng chiến thuật, từng đường đi nước bước trong game, là yêu cái tinh thần chiến đấu, cái tình anh em bằng hữu hết mình vì nhau trong cái tổ đội game ấy, tinh thần của team game đó dường như đã chảy trong huyết quản của mình!

    Yêu game, không giống như yêu một cô gái. Nó là một thứ tình yêu rất đặc biệt… Yêu game, chỉ đơn giản, vì mình thấy một phần cuộc sống của mình ở trong đó. Chỉ đơn giản, vậy thôi! ​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất