Việt Nam và nghìn lẻ một những chuyện quỷ dị chưa kể

Dương Thị Lan
  1. Chiến tranh loạn lạc, người chết vô số kể, những chuyện ma quỷ kỳ bí cũng vì thế mà được truyền tai nhau rất nhiều.

    Mùa xuân năm 1993, một người nông dân đang trên đường đi làm đồng về thì gặp vợ con của mình trên đường. Người vợ ngồi trên một tảng đá, nhếch miệng chào anh một cách “khinh bỉ”, trong khi mất đứa con thì trốn sau lưng cô ta. Sự việc khiến người đàn ông hoảng hốt không nói thành lời vì sự thật, vợ và ba đứa con của anh ta đã chết khi giặc thiêu rụi ngôi làng từ hơn 20 năm trước. Những câu chuyện như này rất phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt là tại các vùng nông thôn, nơi người dân có đời sống tâm linh vô cùng phong phú. Đó chỉ là một trong số rất nhiều câu chuyện kỳ bí được kể lại, thậm chí nhiều nhân chứng vẫn còn sống đến tận ngày nay.

    Chuột địa đạo

    [​IMG]


    Chuột địa đạo hay lính chuột cống là thuật ngữ ám chỉ những người lính Mỹ hoặc những kẻ đồng minh chuyên xâm nhập vào các địa đạo để tiêu diệt quân Giải phóng trong Chiến tranh Việt Nam. Trong những địa đạo sâu hút, tối tăm không thấy ánh nắng mặt trời đó, có vô vàn chuyện lạ lùng xảy ra. Trên Reddit vài năm trước, một cựu lính Mỹ đã chia sẻ trải nghiệm ám ảnh suốt cuộc đời của ông. Tóm tắt câu chuyện như sau:

    “Tôi đã giữ chuyện này trong lòng hơn 50 năm và định sẽ mang theo nó xuống dưới mồ nhưng ung thư giai đoạn cuối, tôi không còn sống được bao lâu nữa. Chết tiệt, lúc gần đất xa trời rồi, tôi muốn kể chuyện này với tất cả mọi người. Không muốn than thở nhưng quả thật, quãng thời gian ở Việt Nam thực sự tồi tệ, nhất là khi thể trạng của tôi vô cùng nhỏ bé, chỉ hơn 1m60 một chút.

    Tại sao nói tệ, bởi những người thấp bé nhẹ cân như tôi thường bị bắt đi làm lính chuột cống. Một ngày nào đó, viên sĩ quan cấp cao chỉ vào bạn vào nói: “Mày hợp đi làm lính địa đạo đấy, có muốn tham gia không?” Oh, một câu hỏi tu từ bạn nhé vì bạn đâu có quyền lựa chọn làm hay không đâu, nó là mệnh lệnh.

    Trở thành một “con chuột địa đạo”, leo xuống những đường hầm sâu, hiểm trở, đầy rẫy động vật kinh tởm và những con người muốn giết tôi. Thông thường chúng tôi hoạt động trong khu vực hầm Củ Chi gần Sài Gòn nhưng ngày đó, chúng tôi được lệnh điều tra một đường hầm ở phía bắc và phía tây Đà Nẵng. Hai chúng tôi được đưa vào đường hầm, tôi và Benoit. Lùn và thấp bé thật sự là một nỗi bất hạnh.

    Tôi chui vào trước và Benoit theo sau, cả hai chúng tôi đều giắt theo khẩu Model 39, vài C4 và một số thứ nhỏ gọn khác. Chúng tôi bò vào, đường hầm có vẻ mới được đào và bốc mùi hôi thối từ thực phẩm hư hỏng hoặc từ xác chết của Việt Cộng. Sau khoảng 40 phút bò trong im lặng, tôi thấy phía trước mở ra một căn phòng, tôi dùng chân gõ vào đầu Benoit, cậu ta đã chuẩn bị sẵn súng lục. Tôi leo xuống, chĩa họng súng vào những bóng người, căn phòng lờ mờ hắt sáng từ ngọn đèn dầu nhỏ và vắng tanh.

    Mất một chút thời gian để điều chỉnh lại trạng thái, đây là đoạn đường hầm đơn dài nhất mà chúng tôi đã từng chui qua, nó không có bẫy và điều này thật bất thường. Những kẻ đã đào cái thứ chết tiệt này đang trốn ở đâu vậy, nhìn quanh quất cũng chỉ thấy ngọn đèn treo trên trần và một tấm vải bạt ở phía bức tường đối diện, căn phòng trống rỗng.

    Tôi đến gần tấm bạt và dùng khẩu súng gạt nó sang một bên, đằng sau tấm bạt là một cầu thang bằng đã dẫn xuống lòng đất. Cả hai chậm rãi bước xuống đầu thang, màu đỏ từ đèn pin hắt ra như thể chúng tôi đang bước xuống địa ngục. Cuối cùng, cầu thang lại bị chặn bởi 1 tấm bạt khác. Tôi kéo nó sang một bên, ngón tay run rẩy trên cò súng. Mắt tôi sáng lên, tôi gần như bóp cò nhưng không, điều gì đó đã khiến tôi dừng lại. Căn phòng có ít nhất 10 người trong đó, không ai mang vũ khí.

    Tôi chĩa súng và dùng đèn pin chiếu vào họ nhưng họ không hề đáp lại mà chỉ đứng đó lắc lư nhẹ nhàng như con rối. Sau đó, tôi chiếu đèn pin vào một người phụ nữ, bấm ngón tay, từ trang phục cho thấy tất cả (3 nữ, 7 nam) đều là Việt Cộng nhưng không một ai phản ứng, cứ thế lắc lư như vậy. Trước cửa phòng là một chiếc bàn thờ nhỏ, mặt của tất cả bọn họ đều hướng về phía này. Tôi đi đến, trên đó chỉ có một bức tượng vàng được chiếu sáng bởi một ngọn nến leo lét. Bức tượng được chế tác tinh xảo, là hình của một người phụ nữ khỏa thân xinh đẹp nhưng nửa dưới lại giống như một con bạch tuộc với hàng chục xúc tu nhỏ bằng vàng thay vì chân. Dưới đế còn có cả chữ gì đó nhưng lúc đó tôi không thể dịch được. Benoit ngăn tôi chạm vào bức tượng và nói rằng chúng tôi phải rời khỏi đây ngay lập tức.

    Sau khi đặt giờ bom C4, chúng tôi chạy trối chết lên cầu thang. Tôi leo lại đường hầm và Benoit theo sau nhưng bỗng, chúng tôi nghe thấy tiếng gọi của người phụ nữ ở phía sau. “Đừng nghe, tiếp tục di chuyển”, Benoit hét lên. Khỏi phải nói, tôi sẽ không quay đầu lại. Đó là lần bò hầm dài nhất trong cuộc đời tôi, khi nhìn thấy ánh nắng mặt trời, tôi vẫn tiếp tục bò mặc dù tay tôi lúc đó đã đẫm máu. Benoit ngồi im lặng cách xa lối vào đường hầm… chờ đợi và cầu nguyện. Một trải nghiệm thực sự kinh khủng.”

    Bóng ma trong rừng rậm

    [​IMG]


    Thủy quân lục chiến khi đến tham chiến tại Việt Nam thường cố gắng chiêu mộ người dân địa phương về phe chúng bởi họ chính là người hiểu rõ nhất địa hình ở đây như thế nào. Tuy nhiên, ở một số khu vực, người dân tỏ ra vô cùng sợ hãi khi bị yêu cầu đi vào những khu rừng rậm. Sau cùng, những tên lính Mỹ này phát hiện ra nguyên nhân, đó là do một thứ được gọi là … ma. Những bóng ma đã chiếm giữ khu rừng. Thủy quân lục chiến đương nhiên coi những câu chuyện này là nhảm nhí, đùa cợt nhưng không hề. Năm 1965 khi quân đội Mỹ đóng quân tại các khu rừng của Việt Nam, chúng bắt đầu hoảng hồn khi bắt gặp những bóng ma quái dị di chuyển qua những tán cây. Một số còn nhìn thấy sinh vật đó có răng nanh và đôi mắt đen sì, thậm chí trong một số lần chạm trán, quân Mỹ phát hiện chúng còn có khả năng chống đạn.

    Bất kể ngày hay đêm, bóng ma đó cứ luôn lởn vởn trong rừng. Vì rừng có tán cây ngăn không cho ánh nắng mặt trời chiếu xuống nên lính Mỹ buộc phải nghĩ cách xử lý chúng. Đó cũng chính là lý do thực sự khiến đế quốc Mỹ rải bom và chất độc màu da cam trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Rất nhiều thương binh và gia đình của họ phải chịu hậu quả cho đến tận ngày nay.

    Căn chung cư ma ám ở Sài Gòn


    [​IMG]

    Những ai ở Sài Gòn hẳn không còn xa lạ với căn chung cư 727 nằm trên đường Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5. Ngay từ đầu, việc xây dựng căn chung cư này đã có điềm không lành khi liên tục gặp trục trặc, nhiều công nhân thậm chí đã bỏ mạng vì tai nạn lao động trong quá trình làm việc. Nhiều người đồ rằng do tòa nhà có 13 tầng, mà 13 vốn là con số đen đủi của phương Tây.

    Để xoa dịu nỗi sợ hãi của công nhân để hoàn thành tòa nhà, kiến trúc sư đã mờ một thầy pháp sư về để xem phong thủy. Người ta đồn rằng, ông thầy pháp sư này đã mang xác chết của 4 trinh nữ từ bệnh viện địa phương và chôn họ ở 4 góc của tòa nhà để trấn yểm. Đến ngày nay, người dân thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng hét kinh hoàng vào giữa đêm hay âm thanh của một đoàn quân diễu hành tòa nhà.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất