Tinh thần “vượt khó” của những game thủ sống chết cũng phải đến quán net

Khánh Ly
  1. Khi nhắc đến hai từ “quán net”, “quán game”, vô số người sẽ thấy được ít nhiều “tuổi thơ dữ dội” của mình trong đó.

    Còn nhớ những năm 2000, khi mà máy tính và internet vẫn chưa được phát triển như thời điểm hiện tại, game thủ muốn chơi game tất nhiên là phải mò ra “quán net”, và đó là nơi “trú ngụ” không thể nào tuyệt vời hơn đối với bất cứ tín đồ mê game nào.

    Đến bây giờ, dù cho các game thủ của chúng ta có thừa điều kiện để sắm riêng dàn máy tính chơi game ở nhà hay tha hồ lựa chọn với vô số những tựa game mobile, thì quán net đối với nhiều người vẫn là một thói quen khó từ bỏ, thậm chí bất chấp, kiểu gì thì kiểu cũng phải đến quán net chơi game…. cho nó có không khí. Nhất là ở cái tuổi “cắp sách tới trường” thì cái mức độ “nghiền game quán net” càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.

    [​IMG]

    Cũng chính bởi vậy mà khi nhắc đến hai từ “quán net”, “quán game”, vô số người sẽ thấy được ít nhiều “tuổi thơ dữ dội” của mình trong đó.

    [​IMG]

    “Không biết ngày xưa học cấp 3 chúng mày có ham game như bọn tao không? Ảnh này là tao chụp cách đây 5 năm rồi. Cái hồi đang ôn thi cấp 3 chuẩn bị thi đại học, team có 5 – 6 thằng suốt ngày rủ ra quán net, cái thời mà hay chơi FO2 với CF đấy.

    Cái lúc ấy là phá cầu đi để xây lại cầu mới khang trang hơn, mà định mệnh cái quán nét nó lại ở bên kia cầu. Có đường khác để về nhà nhưng nghĩ đi đường đấy đến quán net xa quá, trưa rồi tranh thủ tý nào hay tý đấy. Haha, thế là bọn tao vẫn rủ nhau vác xe qua đây để vào net ngồi chơi. Nhìn nước thế thôi chứ ngã xuống cũng sấp mặt đấy. Công nhận là hồi xưa niềm đam mê nó mãnh liệt quá các mày ạ, giờ nhìn lại ảnh vẫn không nhịn được cười”.

    [​IMG]


    Hình ảnh khiến biết bao game thủ nhớ về cái thời “ăn chơi huy hoàng”, “dân chơi không sợ mưa rơi” hay khả năng “vượt khó” đến quán net của mình.

    “Tao thì chơi gunny cuốc bộ 3km mỗi ngày lên chơi 45 phút để làm nhiệm vụ hàng ngày và quan trọng hơn là tích đồng tiền gì để 365 đồng thì được 1 cái wow ý, hơn nữa à lấy bùa ma thuật”.

    [​IMG]


    “Nhớ hồi xưa vì mê Au mà làm mất cái xe đạp xịn xịn, mà xe mượn không phải xe mình mới đau. Bị chửi với đánh rồi còn phải đền tiền nữa. Từ đấy là ngày tháng trốn chui trốn lủi, trốn học để chơi tiếp vì không bỏ được”.

    [​IMG]


    “Cái thời 2010 cứ hai ngày cúp điện một lần thì hôm nào được nghỉ mẹ tao lại chở tao ra quán net phòng lạnh có máy phát điện, mua đồ ăn sáng, chơi từ 9h sáng, tới 3 – 4h chiều mẹ tao ra chở tao về, mới đây mà đã 6 năm rồi”.

    [​IMG]


    “Xưa tao cày Võ Lâm 1, học lớp 8 trường cách quán net 7km, cứ học thể dục xong tầm hơn 15h là phi lăng ba vi bộ ra quán net cày. Đêm ngủ cũng nằm mơ đang cưỡi ngựa đánh tống kim. Thời đó nghĩ bỏ học thì được chứ không bỏ game”.

    [​IMG]


    “Xưa đang nhảy đôi au trong quán net, papa đứng sau lưng không biết, bị vả cho ngay trong quán net, giờ vẫn thấy tội thằng nhảy chung với mình hôm ấy, từ hạng 1 thành thua cuộc vì off giữa chừng”.

    [​IMG]


    “Mùa hè năm lớp 7, 12h trưa nào cũng đi bộ 1,5km đến quán net ngồi, xong 5h chiều lại về. Cứ đều đều như vắt chanh, nghĩ lại trâu bò thật”.

    [​IMG]


    Quán net – trong tiềm thức của nhiều người – có lẽ so với thời điểm hiện tại đã khác đi rất nhiều. Thời gian trong chớp mắt đã làm thay đổi quá nhiều thứ.

    Ngày xưa, là cái ngày mà không phải đứa trẻ nào cũng rủng rỉnh tiền trong túi để ra quán chơi game bất kỳ lúc nào. Có khi là nhịn tiền ăn sáng, có khi là gom chai nhựa bán lấy tiền, đổi lại chỉ là 15, 20 phút chơi game. Khó khăn là thế, nên cảm giác những phút giây chơi game hiếm hoi nó tuyệt vời và sung sướng đến mức nào. Cũng giống như người ta bảo ăn ít thì mới thòm thèm, mới cảm nhận được hết cái vị ngon của nó vậy. Không giống như bây giờ, chơi từ sáng đến tối, từ ngày này sang ngày khác, nhiều khi nghĩ đó là một sự mê muội hơn là chỉ để giải trí, như là một sự cách ly thực tại hơn là tìm niềm vui.

    [​IMG]

    Ngày xưa, là cái ngày mà chơi game, không chỉ là niềm vui riêng của người được chơi, mà còn là niềm vui chung của cả những người xem nữa. Thường thì khi một đứa trẻ chơi sẽ có đến 3, 4 đứa trẻ khác đứng xung quanh chỉ trỏ, rồi cười, rồi bàn luận, đứa này bảo phải như thế này, đứa kia bảo như thế khác, nhiều phen cãi nhau nhau loạn xị ngậu. Quán game ngày ấy, vì thế mà luôn ngập tràn tiếng cười nói của các game thủ nhí. Không giống như ngày nay, mỗi người một máy, mỗi người một bàn phím, và dường như ai cũng đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình.​


    [​IMG]


    Nói chung ngày xưa ra quán net, chỉ lo nhất bố mẹ mắng, vậy thôi. Ngày xưa đơn giản lắm!



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất