[Tâm sự game thủ] Tuổi trẻ ngày nay với tình yêu Tổ quốc

mjuxinh
  1. Đâu đó trong cuộc sống của tôi, của bạn, vẫn có vô vàn những con người trẻ tuổi, nguyện dành tình yêu trong trái tim trẻ hừng hực của mình cho Tổ quốc.

    Mỗi độ tháng 8, tháng 9 về, ta lại thấy từng con đường, từng góc phố, từng ngôi nhà rợp lên những lá cờ đỏ sao vàng phấp phới như gợi lại cái khí thế tưng bừng, rộn rã, náo nức của đất nước mấy mươi năm về trước: Quốc Khánh 2/9 - dấu mốc trọng đại trong lịch sử dân tộc, ngày mà Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố với cả thế giới về sự khai sinh của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

    [​IMG]


    Ấy thế mà đã 70 năm trôi qua, chừng đó thời gian là cả một chặng đường nhân dân ta đấu tranh để bảo vệ cũng như xây dựng đất nước. Việt Nam giờ đã hòa bình và đang ngày một phát triển hơn nữa, hội nhập với sự phát triển chung của toàn thế giới. Thời đại khác, điều kiện, hoàn cảnh khác, và kéo theo đó là vô vàn những điều khác nữa. Cái điều mà người ta thường lấy ra để bàn luận, để so sánh với một thời đã xa, không gì khác chính là thế hệ trẻ ngày nay. Đã có những suy nghĩ, đã có những so sánh giữa thế hệ trẻ ngày nay với tuổi trẻ của thế hệ cầm súng đánh giặc. Rằng cuộc sống ngày càng hiện đại, lớp thanh niên trẻ ngày càng dễ thờ ơ, vô cảm trước thời cuộc. Và dường như, khái niệm tình yêu quê hương, tình yêu với Tổ quốc đang dần phai nhạt đi trong họ…

    Hẳn là có, nhưng sẽ không phải là tất cả. Trong những điều kiện khác nhau, người ta sẽ có những cách thể hiện tình yêu của mình khác nhau. Với thế hệ trẻ ngày nay, họ có vô vàn cách để thể hiện lòng yêu nước chân chính của mình, dù là những hành động nhỏ nhất, có đôi khi, chỉ là những cảm nhận rất riêng trong những suy nghĩ rất “trẻ” của họ.

    [​IMG]


    Và ở đây, tôi không muốn nói đến những điều lớn lao (bởi có thể là ai cũng sẽ dễ dàng nhận ra), chỉ là những điều giản đơn, bình dị mà tôi thấy ở cuộc sống xung quanh, ở những bạn bè quanh mình. Để từ đó thấy được rằng, dường như tình yêu với Tổ quốc, trách nhiệm với Tổ quốc, dù thời đại nào cũng vậy, đã là thứ tình yêu bản năng có từ trong máu thịt của mỗi con người rồi.

    Vào những ngày Quốc Khánh, trong khi người người nhà nhà treo cờ kết hoa, thì trên các trang mạng xã hội, tôi vẫn thấy bạn bè tôi thể hiện lòng yêu nước bằng cách đổi hình dại diện thành hình cờ Tổ quốc, ảnh Bác hoặc đăng những dòng chữ thể hiện tình cảm của mình chúc mừng ngày lễ lớn của đất nước. Có phải đó chỉ đơn giản là những kiểu hô hào theo hình thức, hay sự thật trong tâm hồn mỗi con người trẻ tuổi ấy, vốn đã ý thức sâu sắc được sự thiêng liêng của 2 tiếng “Tổ quốc”?

    [​IMG]


    Trong chuối những sự kiện chào mừng 70 năm Quốc Khánh 2/9/1945 – 2/9/2015, tôi vẫn thấy bạn bè tôi, trong gần một tháng trời, ngày ngày cứ đúng 17h15 lại tập trung ở sân bóng ký túc xá của trường để tập luyện cho chương trình lập kỷ lục xếp hình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, với một sự hăng say không mệt mỏi, bất kể là nóng nực hay trời mưa gió. Tôi vẫn đọc được những dòng satatus tràn đầy hứng khởi, lòng nhiết huyết, nhiệt thành tuổi trẻ của họ, với một trái tim hừng hực tình yêu dành cho Tổ quốc mình:

    Đứng giữa ngàn người ta trở nên nhỏ bé. Đứng giữa lá cờ ta chỉ là một phần nhỏ của ngôi sao. Nhưng đứng trên dải đất hình chữ S này, những trái tim ấy luôn hừng hực và luôn nguyện hi sinh, hết mình cho Tổ quốc!!!”

    [​IMG]


    Là 1 trong 12.000/6 triệu thanh niên Thủ đô đi xếp hình. Cũng chẳng có gì nếu như 3 ngày liền không liên tục hát Quốc ca – hét to “TÔI YÊU VIỆT NAM”. Cảm thấy tinh thần yêu nước của mình nâng cao hết mức. Kiểu này mà có chiến tranh, chỉ cần bật Quốc ca và có 1 người cổ vũ, mình nhất định sẽ cầm súng ra trận đầu tiên…

    [​IMG]


    Rồi mấy ngày qua nữa, người ta vẫn rủ nhau đi xem các anh chiến sĩ duyệt binh. Chắc hẳn khi nhìn vào đó, cái mà người ta cảm thấy đầu tiên sẽ là một sự uy nghiêm đầy trang trọng, hùng hậu, để rồi từ đó mà trầm trồ, xuýt xoa, thậm chí là ngưỡng mộ, thán phục. Tôi vẫn thấy mình may mắn khi ngoài cái bề nổi hào nhoáng mà ai ai cũng nhìn thấy đó, bản thân mình còn thấy và được chính những con người trong cuộc chia sẻ về quá trình tập luyện đầy gian khổ của họ.

    [​IMG]


    Tôi có một anh bạn thân, đang là sinh viên năm 3 của Học viện Cảnh sát, cũng là một chiến sĩ đứng trong hàng ngũ duyệt binh đó. Đã 4 tháng nay rồi, tức là bắt đầu từ tháng 5, khi bạn bè trong lớp nô nức về nghỉ hè, thì anh vẫn phải đang vật lộn với cái nắng thao trường ở Hưng Yên, rồi khi lên tận Hòa Bình, chỉ để tập luyện cách đi đứng, sắp xếp hàng ngũ cho lễ duyệt binh 2/9 này. Thỉnh thoảng anh gọi điện, kêu anh nhớ nhà quá, hay anh đen cháy người rồi, rồi hôm tổng duyệt nữa, kêu anh phải đứng mưa.

    Những lúc đấy, cũng chỉ biết nói vài câu an ủi là: “Sắp đến ngày 2/9 rồi anh, cố thêm chút nữa đi!”. Vẫn cứ là thở than cho gọi than thở vậy thôi, nhiều khi anh vẫn nói như một lời khẳng định chắc nịch, rằng: “Nếu được chọn lại, anh vẫn chọn được đứng trong hàng ngũ diễu binh đấy. Cảm giác nó là một niềm vinh dự và tự hào to lớn lắm em!”. Mặc dù chút vất vả của anh, có lẽ sẽ chẳng thể đủ để được đem ra so sánh với sự hi sinh xương máu của thế hệ cha anh đi trước, nhưng tôi vẫn thấy ở anh, và ở tất cả những chiến sĩ trẻ trong hàng ngũ diễu binh ấy, họ đều đang là sinh viên như tôi, như bạn cả thôi, một ý chí, một niềm tin, một niềm vinh dự và tự hào mãnh liệt trước 2 tiếng thiêng liêng “Tổ quốc”!

    [​IMG]


    Và đâu đó trong cuộc sống của tôi, của bạn, vẫn có vô vàn những con người trẻ tuổi, nguyện dành tình yêu trong trái tim trẻ hừng hực của mình cho Tổ quốc. Dù có thể nó vẫn chưa được biểu hiện thành một hành động cụ thể, rõ nét, mà chỉ mới được hình thành trong những suy nghĩ, ý niệm. Nhưng tôi tin, mọi ý niệm, suy nghĩ, tình cảm đó sẽ được biến thành hành động, thành ý chí, mỗi khi Tổ quốc cần đến họ.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất