[Tâm sự game thủ] Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

mjuxinh
  1. Cuộc sống cũng giống như chuyến tàu một chiều, đã đi là sẽ đi mãi. Và đôi khi, ta vẫn muốn cố ngoái đầu nhìn lại như một sự tiếc nuối, nhưng lưng thì vẫn phải thẳng và mãi chẳng bao giờ đổi hướng được cả.

    Ngồi im trong gió nghe đêm rớt
    Chợt thấy hoa vàng trên cỏ xanh


    Nhớ, dịp sinh nhật năm lớp 12, được một cậu bạn thân cùng lớp tặng cho quyển truyện “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Trong truyện còn kèm theo một mảnh giấy nhớ màu hồng nho nhỏ nó viết: “Hổng biết nữa, mấy ngày nay, tao chỉ thích chơi với mình mày à…”. Đọc xong nghĩ bụng: “Ôi, thằng này điên rồi, nói linh tinh cái gì chả hiểu”. Đọc xong truyện mới biết hóa ra câu đấy nó lấy từ lời thoại của nhân vật trong truyện. Rồi phải hơn 1 năm sau, tức là khi 2 đứa đều đã học đại học, không còn chung một lớp nữa, mới biết “À, ngày xưa, câu đấy là nó tỏ tình với mình”…


    Rồi tự nhiên mấy tuần nay, thấy bạn bè rầm rộ chia sẻ đoạn trailer của bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của đạo diễn Victor Vũ được chuyển thể từ chính câu chuyện của nhà van Nguyễn Nhật Ánh. Đọc truyện rồi nhưng cũng thấy tò mò chẳng kém ai. Mà cũng không biết có phải vì đọc truyện rồi nên mới tò mò muốn biết phim nó như thế nào không nữa. Cái đập vào mắt ngay đầu tiên để rồi từ đó cứ thế mà thổn thức mãi với những cảm xúc rất khó tả, chính là dòng tagline: “Ai cũng có một tuổi thơ để trở về”…

    [​IMG]


    Tuổi thơ, là quãng thời gian mà bất cứ ai đều đã, đang và sẽ phải trải qua, duy nhất một lần trong lịch trình xoay vận của thời gian. Nhưng đôi khi trong cuộc sống bộn bề với những lo toan cơm áo gạo tiền, với những bộn bề không đặt hết tên, chúng ta ít nhiều quên đi mất nó đã từng tồn tại.

    Giống như những thước phim đen trắng chầm chậm quay ngược về thời gian, tuổi thơ trong “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” là khi ta được hòa mình với thiên nhiên, là được mặc nguyên bộ quần áo dầm mưa ngoài trời, cùng chia sẻ với bạn bè những giấc mơ cổ tích, cùng bứt lá, lượm nắp keng chơi đồ hàng, hay lùng xục các bờ hào để tìm hoa dủ dẻ, là khi ta thấy góc vườn nhà mình sao rộng thế, và luôn thầm giữ cho mình những bí mật không tên… Đó là một thế giới đầy thi vị và non trẻ với những suy ngẫm giản dị thôi nhưng gần gũi đến lạ. Ta bắt gặp trong đó, một chút này, một chút kia, để khi ai soi vào cũng sẽ ít nhiều thấy được hình bóng mình trong đó.

    [​IMG]


    “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, giống như một bức tranh muôn màu của cuộc sống. Có những dí dỏm, hài hước, có cả những giây phút khiến ta phải dừng lại để suy nghĩ. Tình anh em, tình bạn bè, tình làng xóm, và cả những rung động đầu đời…, tất cả đều nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua, khiến ta phải lắng nghe thật kỹ mới có thể cảm nhận được từng xao động nhỏ ấy.

    [​IMG]


    Những câu chuyện vẫn luôn ở đó, và ai cũng có những ký ức thật đẹp trong mảnh vườn muôn màu muôn sắc của tuổi thơ cho riêng mình. Nguyễn Nhật Ánh chẳng hề tô vẽ, ông chỉ góp nhặt lại từng mảnh ký ức ấy và kể lại cho chúng ta nghe một cách thật chậm rãi, chậm rãi…

    Ai cũng có một tuổi thơ, nhưng đâu phải là dễ quay về, khi mà thời gian một đi sẽ không bao giờ trở lại. Càng khó hơn khi mà tuổi thơ ngày nay chẳng giống như tuổi thơ ngày ấy khi người ta có nhiều thứ để chơi và nhiều nơi để đến, như ra công viên nước, siêu thị, đạp vịt, vườn bách thú, là những búp bê, gấu bông đủ màu sắc, là những món đồ chơi đắt tiền, hay đắm mình trong mình thế giới ảo, với những chiếc smartphone hay bàn phím… Mọi thứ thay đổi nhiều đến thế, khiến người ta thấy ngày xưa sao xa quá, nhớ quá, và nhiều khi không khỏi thốt lên rằng: “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”

    [​IMG]


    Nhưng sẽ chẳng có con tàu vạn năng nào có thể đưa ta ngược về thời gian được nữa. Bởi cuộc sống cũng giống như chuyến tàu một chiều, đã đi là sẽ đi mãi. Và đôi khi, ta vẫn muốn cố ngoái đầu nhìn lại như một sự tiếc nuối, nhưng lưng thì vẫn phải thẳng và mãi chẳng bao giờ đổi hướng được cả.

    Và rồi, bộ phim cùng tên sắp công chiếu tới đây, với những thước quay vô cùng hoành tráng và trong trẻo chỉ mới được hé lộ qua một đoạn trailer ngắn, khiến người ta vẫn không khỏi trầm trồ, xuýt xoa, xen lẫn những sự tò mò, chờ đợi. Và tôi, một người từng “nghiền” đi, “nghiền” lại quyển truyện của Nguyễn Nhật Ánh một thời, vẫn không khỏi háo hức, chờ đợi những con chữ trong sáng ấy, được truyền tải thành những thước phim sinh động đầy màu sắc. Chờ đợi, và kỳ vọng…

    [​IMG]


    “Tôi đã thấy hoa vàng trên cỏ xanh” – cũng như tôi nhận ra chính mình, những con người quanh mình trong những câu chuyện đời thường, giản dị đó vậy. Thấy, ôi, sao mà giống quá, soi đi soi lại, không ở góc này thì góc khác, ít nhiều vẫn luôn thấy được chút bóng hình của ta trong đó!​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất