Tâm sự của một người nghiện game online

mjuxinh
  1. Câu truyện dưới đây được chia sẻ bởi một độc giả trung thành của GameHub.vn chắc chắn sẽ là lời cảnh tỉnh dành cho những ai quá ham mê vào game online!

    Sống trong một xã hội mà đa số mọi người vẫn luôn cho rằng Đại học là con đường ngắn nhất để đi tới thành công thì tôi – suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường – đã phải cố gắng rất nhiều để có thể đạt được cái gọi là con đường dẫn tới thành công ấy. Thế nhưng, có một điều mà tôi – lúc đó – không thể nghĩ được rằng, ĐẬU ĐẠI HỌC – chưa phải là cái đích đến cuối cùng mà con người cần phấn đấu. Những cám dỗ trong xã hội mới chính là những chướng ngại vật mà một đứa sinh viên tỉnh lẻ xuống Hà Nội học cần vượt qua. Và tôi đã có những năm tháng trượt dài trên ghế giảng đường vì đã không thể tự điều chỉnh bản thân trước những cám dỗ ấy.

    [​IMG]


    Ước mơ của tôi là được làm một chiến sỹ Cảnh sát. Thế nhưng bố mẹ tôi lại muốn tôi thi vào khoa Kinh tế của trường Ngoại thương – với những lý do mà bố mẹ tôi cho là hợp lý và đúng đắn cho tương lai của tôi. Và tôi, lúc đó còn chưa đủ lớn để có thể phản kháng lại bố mẹ và bảo vệ ước mơ của mình đến cùng.

    Tôi làm hồ sơ thi Đại học theo nguyện vọng của bố mẹ. Và cũng không lấy gì làm ngạc nhiên lắm khi tôi nhận được giấy báo nhập học với điểm số khá ấn tượng. Ngày tôi xuống Hà Nội nhập học, ông bà, bố mẹ, rồi cô gì chú bác đã động viên tôi rất nhiều, dặn dò tôi phải tập trung học hành, không được đua đòi theo người khác. Tôi vâng vâng dạ dạ nhưng trong bụng thì nghĩ rằng họ lo xa quá. Họ quên rằng là tôi đã từng 3 năm học ở trường Chuyên – tức là 3 năm xa nhà ra thành phố học rồi sao, và tôi vẫn là 1 đứa con ngoan đó thôi!​

    [​IMG]

    Thế nhưng, mọi thứ lại khác xa so với những suy nghĩ của tôi!

    Hà Nội phồn hoa, tấp nập và lắm cám dỗ hơn cái thành phố nhỏ mà tôi từng gắn bó nhiều. Tôi vừa lấy làm thích thú, vừa thật nhiều những bỡ ngỡ. Tôi tự nhủ rằng tôi sẽ khám phá hết Hà Nội trong những năm học Đại học ở đây.​

    Nói về chuyện học hành, tôi không nghĩ rằng sự gượng ép theo đuổi cái không phải là ước mơ của mình lại có thể khiến mình chán nản và mất tinh thần đến vậy. Chỉ mới cách đây vài tháng, tôi đã phải cố gắng biết bao nhiêu để có thể thi đỗ vào ngôi trường mà bố mẹ tôi chỉ định. Vậy mà giờ đây, ngồi nghe các thầy cô giảng về những bài toán kinh tế, những lý thuyết kinh doanh khô khan, tôi thấy mình chẳng hề có một chút hứng thú nào để tiếp nhận chúng vào đầu. Mới đầu tôi cũng thấy đó là chuyện bình thường. Đơn giản tôi nghĩ rằng, suốt năm lớp 12 tôi đã cố gắng rất nhiều, đã lao đầu vào học, và tôi cũng vừa mới trải qua kì thi Đại học đầy khổ cực rồi. Đây là thời gian mà tôi cần được nghỉ ngơi, cần được thư giãn, cần được hưởng trọn những niềm vui mà một đứa sinh viên nên biết. Và thế là cái tư tưởng “từ từ rồi học” bắt đầu hình thành trong tôi.

    [​IMG]

    Hồi còn là học sinh cấp 3, tôi có vài lần chơi thử qua mấy trò game online như Đột Kích, Liên Minh Huyền Thoại… Với 1 đứa tính cách hiếu động, luôn thích những trò mạo hiểm, đánh đấm như trong phim “Cảnh sát hình sự”, tôi lấy làm thích thú vô cùng. Nhưng do lúc đó ý thức được việc học giờ là quan trọng nhất nên tôi cũng không dám chơi quá nhiều.

    Giờ đây khi đã lên Đại học, coi như cũng đã thành công được một phần chặng đường, với lại bố mẹ cũng đã có những kế hoạc công việc cho tôi sau khi ra trường, nên tôi cũng không còn đặt nặng việc học hành quá. Với tư tưởng “xả hơi” như thế, tôi quyết định dành những thời gian rảnh rỗi của mình để tiếp tục những trò chơi mà hồi cấp 3 tôi không có nhiều điều kiện để chơi.

    Gần chỗ tôi trọ có một quán game. Những chiều được nghỉ học tôi đều xuống đó chơi ít ván rồi về. Mỗi lần chơi xong tôi đều thấy tinh thần mình trở nên phấn chấn hẳn, những nhiệm vụ thử thách, những trận pk đối kháng hay những cuộc phiêu lưu trong game khiến tôi tưởng tượng mình như 1 anh hùng đầy sức mạnh vậy. Thế rồi số thời gian tôi tiêu tốn vào game càng ngày càng tăng lên, cái thế giới ảo đấy cuốn tôi vào vòng xoáy của nó lúc nào không hay. Từ chỗ chỉ chơi vào những lúc rảnh rỗi, tôi bắt đầu chơi đêm chơi ngày, cộng thêm sự chán nản vì phải học ngôi trường không phải là ước mơ của mình khiến tôi càng có lý do để nghỉ học để lao vào những trận… Dota không hồi kết.

    [​IMG]


    Bố mẹ ở nhà vẫn yên tâm tôi học hành chăm chỉ như hồi cấp 3, vẫn hàng tháng gửi tiền cho tôi đóng tiền nhà, tiền học và tiền sinh hoạt hằng ngày. Tôi lúc đó dường như không nghĩ được gì ngoài game. Tôi lấy tiền bố mẹ cho để chơi game, để mua đồ làm đẹp cho nhân vật của mình. Tôi thường xuyên bỏ bữa chỉ ăn uống qua loa khiến tôi gầy nhom và trông thiếu sức sống đến tệ hại. Nhưng tôi lúc đó, hoàn toàn không nhận ra.

    Rồi cái gì đến cũng đến, do tôi nghỉ học quá nhiều để chơi game nên hầu như các môn đều không đủ điều kiện để xét thi học kỳ. Những lần tôi nhờ bạn bè trong lớp điểm danh hộ cũng không qua nổi mắt thầy cô. Mới đầu tôi bị cảnh cáo trước lớp, xong mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn ra, và rồi, ngay trong học kỳ 2 của năm nhất, tôi nhận được giấy báo đình chỉ 1 năm học của nhà trường vì không đủ điều kiện để lên lớp.

    Bố mẹ tôi cũng ngay lập tức biết tin, hớt ha hớt hải xuống Hà Nội. Tôi vẫn còn nhớ như in đôi mắt đầy nước của mẹ cái nhìn đầy thất vọng của bố. Tôi lúc đó chỉ biết cúi đầu, tôi không dám nhìn thẳng vào ai, và cũng không biết nên nói gì. Tôi không nghĩ là tôi đã đi quá xa như vậy.

    Vâng! Đó chính là tôi của 1 năm về trước. Đến giờ tôi vẫn không đủ can đảm để hồi tưởng lại hết tôi của ngày ấy. Chỉ biết sau khi bị đình chỉ học, tôi theo bố mẹ về quê và hầu như giam chặt mình trong phòng. Tôi xấu hổ, tôi không dám đi đâu, cũng không dam nhìn mặt ai. Nào ai có thể ngờ được rằng 1 đứa con ngoan, trò giỏi như tôi có thể sa ngã đến mức bị đuổi khỏi trường như vậy chứ. Tôi thấy ân hận, ân hận vô cùng!

    Giờ đây tôi đã quá chán ngán với việc ngồi net cày game ngày đêm với bạn bè của mình. Nếu tìm đến một thứ để giải trí những lúc căng thẳng thì tôi lại chọn cho mình những tựa game giải trí trên mobile, nhưng cũng chỉ một chút thôi!

    [​IMG]


    Tháng 6 rồi, lại một mùa thi Đại học sắp tới, tôi cũng như các bạn sĩ tử 97 năm nay, đang tập trung hết mình cho kỳ thi quan trọng này. Sau 1 năm ở nhà vì bị đình chỉ học, tôi quyết định thi lại vào ngôi trường mà tôi luôn mơ ước – Học viện cảnh sát nhân dân. Và với những gì mà mình đã trải qua 1 năm về trước, tôi tự hứa với bản thân mình trằng sẽ không đi vào vết xe đổ 1 lần nữa!

    Lời tâm sự của tôi cũng chính là lời cảnh tỉnh cho các bạn học sinh đang chuẩn bị bước vào kỳ thi đầy Đại học đầy khó khăn này! Hãy cùng chúc cho tôi, cho bạn đạt được ước mơ của mình và luôn giữ được bản thân mình không sa ngã!

    ..."

    Các bạn thân mến, chắc hẳn nhiều người trong số chúng ta đã từng một thời ‘cày game’ và có những thời điểm giống như lời tâm sự ở trên. Hãy coi đó như là một khoảng thời gian đẹp trong cuộc đời trẻ tuổi của mình song cần phải biết dừng lại đúng lúc và chơi game có mức độ để không gây ảnh hưởng tới bản thân và gia đình.

    Thật sự game không xấu, chỉ có những người quá lạm dụng nó mới phản tác dụng vốn có của nó!​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất