Sự đơn giản mang tên Game thủ

mjuxinh
  1. Game thủ như tôi, vốn chẳng bận tậm đến những điều như thế. Tôi thích chơi game, thích nghe nghe những bản nhạc xưa cũ, và chạy xe lòng vòng một mình khắp các con phố lớn nhỏ của Hà Nội.

    Vẫn nghe người ta hay có kiểu tự vỗ về nhau rằng: “Sống đơn giản thôi cho đời thanh thản”. Ấy vậy mà nhiều khi bản thân vẫn mơ hồ tự hỏi: Như thế nào mới được gọi là đơn giản cơ?

    Tôi thấy buồn cười khi có những người yêu nhau chẳng dám nói, kể cả khi nhìn vào mắt nhau đắm đuối đến tận cùng, họ cũng vẫn không thể mở ra một lời thật với lòng mình. Họ cứ mãi chần chừ nói những lời yêu, bày tỏ nỗi nhớ. Họ chờ xem đâu mới là lúc thích hợp và làm thế nào mới vừa lòng nhau. Đâu hay rằng thời gian cho chúng ta cơ hội chẳng còn nhiều.

    Tôi thấy nhiều người thật kỳ lạ, khi họ luôn muốn mình được người khác thấu hiểu, sẻ chia, luôn trông đợi được yêu thương và dựa dẫm vào một ai đấy khi cảm thấy yếu lòng, nhưng lại cứ luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, ngang bướng, bất cần và gạt phăng đi mọi yêu thương quanh họ.

    [​IMG]


    Tôi thấy lạ khi có người luôn tỉ mẩn cố gắng nhặt nhạnh những kỷ niệm xưa cũ một thời như đó là những món quà vô giá, dẫu cho tất cả bấy nhiêu đó chỉ làm cho hiện tại thêm phần nặng gánh, day dứt.

    Tôi thấy lạ khi có những người, phải trải qua bao nhiêu sóng gió mới có thể được ở bên nhau, lại trót buông đôi tay nhau ra chỉ bằng cái lý do “không hợp. Lại cũng có những người, mới qua những phút giây chớp nhoáng đã trao trọn cho nhau hai tiếng “vợ chồng”, ngỡ như đã thấu hiểu nhau đến tận cùng.

    Tôi thấy kỳ lạ khi có những đứa con, dù trong lòng muốn nói bao nhiêu điều tình cảm chân thành yêu thương dành cho bố mẹ, người thân, nhưng lại e dè, ngại ngùng chưa một lần thốt ra. Ấy vậy mà những điều thầm kín nhất, họ lại dễ dàng tin tưởng mà chia sẻ với những người được gọi là người dưng.

    [​IMG]


    Tôi thấy kì lạ khi một chàng trai có thể sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để đưa bạn gái đi mua sắm, ăn uống, du lịch, nhưng lại chưa một lần tự tay chọn mua cho bố mẹ một quà, dù là nhỏ nhất.

    Những điều “đơn giản” mà họ nói, chẳng lẽ là đây? Là giấu đi cảm xúc thật của mình? Là tự làm khó mình bằng những điều đã cũ? Là cố gắng tỏ ra mình là một người mạnh mẽ? Là xa cách dần với những mối quan hệ ruột thịt?...

    Game thủ như tôi, vốn chẳng bận tậm đến những điều như thế. Tôi thích chơi game, thích nghe nghe những bản nhạc xưa cũ, và chạy xe lòng vòng một mình khắp các con phố lớn nhỏ của Hà Nội.

    Vào những ngày mưa phùn gió rét, tôi lại thích trốn riêng trong căn phòng của mình. Vừa chùm chăn, vừa cày game, vừa nhâm nhi một cái gì đấy thật nóng. Bấy nhiêu đó đủ để cảm thấy mình rộn ràng, bình yên và ấm áp.

    Tôi không thích những nơi quá ồn ào, náo nhiệt, cũng chẳng đủ tin tưởng để đặt niềm tin vào những mối quan hệ mới hay chớp nhoáng. Tôi chỉ muốn yêu thương và tin tưởng vào những người cũng đang yêu tôi và tin tôi.

    [​IMG]


    Tôi yêu sẽ nói yêu, ghét chắc chắn sẽ nói ghét. Và tôi cũng không bao giờ muốn nghĩ đến một điều gì đấy đi xa khỏi cái khoảnh khắc của hiện tại, ngay lúc này, ngay bây giờ.

    Tôi không kiểu cách và cũng không bao giờ hối hận về những điều mình đã chọn lựa. Vì cuộc hẹn với một người bạn, tôi sẵn sàng tung chăn rời khỏi chiếc giường ấm áp, chạy ào đến với họ. Vì những bí mật sâu thẳm trong lòng họ đã trút ra cùng toàn bộ ruột gan, cùng nước mắt không thể chảy xuôi. Tôi nhỏ bé và có những thói quen hết sức bình dị.

    Người ta vẫn khuyên nhau “sống đơn giản thôi”, nhưng họ lại chê tôi… sống đơn giản quá!

    Vậy phải đơn giản ra sao mới đủ khiến cho cuộc sống của mỗi chúng ta được nhẹ nhàng và thanh thản?​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất