Ngang bướng như em có nên yêu một game thủ bất cần như anh?

mjuxinh
  1. Vẫn thường hậm hực, ấm ức lắm đấy, khi anh cứ vô tình mải mê game mà bỏ em lại một góc, hay quên mất rằng, dù có yêu nhau lâu đến mấy, em cũng vẫn cần những khoảng không gian hẹn hò riêng của hai đứa.

    Trong tình yêu muốn bền lâu luôn cần đến hai chữ “dung hòa”. Nếu cô gái bướng bỉnh và hay giận dỗi, ắt hẳn chàng trai phải là một người biết chiều chuộng, dỗ dành. Và ngược, một anh chàng lạnh lùng, bất cần, có lẽ sẽ luôn cần một cô nàng tâm lý, khéo léo, nhẹ nhàng biết chịu nhịn trước những ngông nghênh, bất cần đó. Chỉ có sự dung hòa ấy mới giúp cho mối quan hệ của cả hai bền chặt lâu dài. Cũng giống như nóng với lạnh mới trở nên ấm áp vậy.

    [​IMG]


    Nếu điều đó là đúng, thì liệu một cô gái ngang bướng như em có nên yêu một chàng game thủ ngông nghênh và bất cần như anh? Nếu vậy,có lẽ chúng ta sẽ làm mất hết những yêu thương, ngọt ngào của tình yêu đi mất.

    Ngang bướng, em luôn cố nhận cái đúng về phía mình, một cách vô lý như cái kiểu “Một – em luôn luôn đúng. Hai – nếu em sai, xem lại điều một” vậy. Dù rằng đầy lúc bản thân biết rõ ràng mình sai nhưng vẫn cố chấp muốn anh phải thừa nhận rằng em đúng. Những lúc vậy, trong bụng sẽ thấy hả hê sung sướng lắm, nghĩ thầm rằng, lớn đầu như anh mà em vẫn còn bắt nạt được nữa là.

    [​IMG]


    Nhưng mà, buồn thay một chàng game thủ như anh cũng chẳng phải “dạng vừa đâu”. Chẳng biết có phải những ai chơi game đều mang cái tính hiếu thắng, là “số hai chẳng ai số một”, cũng giống như chơi game lúc nào cũng muốn nhất định mình phải thắng như vậy không? Chẳng thế mà hầu hết những lần tranh luận, cãi vã lớn nhỏ, anh và em chẳng ai chịu nhường ai. Nhiều phen cãi nhau nảy lửa vẫn chẳng phân định được ai đúng, ai sai. Thế rồi lại giận nhau hàng tuần trời.

    Ngang bướng, lúc nào em cũng muốn mình là một, là riêng, là duy nhất trong mắt người yêu em à cũng là người em yêu. Lúc nào cũng muốn được quan tâm, muốn tất cả thời gian rảnh rỗi của anh ấy phải dành cho em. Thế nhưng, chàng trai của em còn có một tình yêu rất lớn khác, dành cho game. Bởi thế mà chẳng ít lần em cảm thấy hậm hực, ấm ức khi đi bên cạnh em, anh lại thao thao bất tuyệt về một tựa game nào đó, hay mải “cày game” đến mức quên không gửi em một tin nhắn chúc ngủ ngon. Những tối cuối tuần lê la quán xá cứ vơi dần, vơi dần. Thay vào đó, buổi hẹn hò của hai đứa chẳng biết từ bao giờ bỗng nhiên trở thành buổi tụ tập của cả một team game với vô số anh em chiến hữu khác của anh. Anh bảo “Một mùa xếp hạng nữa lại đến, và anh cần dành nhiều thời gian cho nó’. Nhiều khi em thắc mắc, đâu mới là tình yêu đích thực của anh. Có lẽ “nàng” game đang dần khiến “chàng trai năm ấy” của em xa cách em rồi.

    [​IMG]


    Ngang bướng, nên cái tính tự ái của em cao ngút trời. Một tý là dỗi, hai tý là giận, ba tý là mít ướt ngay được rồi. Những lúc ấy, những cô nàng hay giận dỗi như em có lẽ chỉ cần nghe những lời dỗ dành ngọt ngào là có thể trở lại trạng thái bình thường ngay được. Nhưng chàng game thủ của em lại không phải là một người ngọt ngào, lãng mạn như thế, ngược lại, chỉ là những cái im lặng tưởng chừng như vô tình và lạnh ngắt. Cứ như một người đang cháy mà một người vẫn thản nhiên đổ thêm dầu vào vậy.

    Vậy liệu một cô gái ngang bướng như em có nên yêu một chàng game thủ ngông nghênh, lạnh lùng và bất cần như anh? Chẳng phải câu hỏi của riêng em đâu, đã rất nhiều người đã từng hỏi em câu đó. Nhưng chỉ là đã từng thôi, bởi hiện tại là câu trả lời minh chứng cho tất cả rồi. Chúng mình đã và vẫn đang yêu nhau phải không?

    [​IMG]

    Vẫn thường cố chấp cãi nhau nảy lửa xem ai đúng, ai sai. Nhưng rồi cuối cùng nhận ra, đúng sai chẳng quan trọng gì. Nó đâu có làm cho tình yêu của chúng ta giảm đi hay sẽ nhìn người kia với ánh mắt khác. Dù sao thì trong cái suy nghĩ ngang bướng của em, em vẫn sẽ chẳng bao giờ thừa nhận mình sai đâu, nhưng mà em vẫn yêu anh.

    [​IMG]


    Vẫn thường hậm hực, ấm ức lắm đấy, khi anh cứ vô tình mải mê game mà bỏ em lại một góc, hay quên mất rằng, dù có yêu nhau lâu đến mấy, em cũng vẫn cần những khoảng không gian hẹn hò riêng của hai đứa. Nhưng nhiều lúc nghĩ lại, anh chẳng ngại ngần giới thiệu em với những bạn bè chiến hữu của anh, cũng sẵn sàng chia sẻ cái thế giới game mà đối với anh là một thú vui tột cùng ấy với em, thì có lẽ đối với anh, khoảng cách giữa hai đứa đã chẳng còn nữa rồi.

    Một cô nàng ngang bướng, và một chàng game thủ ngông nghênh, bất cần – Chúng ta vẫn luôn yêu nhau đúng không?​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất