Mối tình đơn phương của một chàng trai game thủ

mjuxinh
  1. Giờ tôi đang đứng trước hai sự lựa chọn. Một là vẫn cứ giữ mãi tình cảm của mình trong lòng. Hai là bày tỏ tất cả với em. Và khi ấy, có thể sẽ được em đáp trả tình cảm, hoặc không sẽ đánh mất em mãi mãi, kể cả tình bạn.

    Tôi, sinh viên năm 3 đại học, 20 tuổi. Nghe cũng có vẻ lớn rồi đó. Nhưng trong mắt của ba mẹ thì tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc không hơn không kém. Thế nên trong cái đầu của một thằng con trai 20 tuổi như tôi luôn thấm nhuần một tư tưởng: “Lo mà học hành đi, đừng có mà đua đòi yêu đương nhăng nhít vớ vẩn!”. Đó chính là “quân lệnh” mà ba mẹ tôi đã đề ra từ khi nhận thấy tôi đã đến tuổi có những nguy cơ “sa vào lưới tình”.​

    Tất nhiên, tôi không bao giờ coi chuyện yêu đương là chuyện đua đòi nhăng nhít cả, mặc dù xung quanh tôi có khá nhiều trường hợp như thế. Ngoài chuyện học hành, bạn bè bình thường ra thì thú vui giải trí duy nhất của tôi là chơi game. Còn chuyện tình cảm yêu đương đối với tôi là một cái gì đó rất là “không nên nói đến”, nhất là vào lúc này. Tất nhiên không phải là từ bé tới giờ tôi chưa hề thích ai. Thỉnh thoảng tôi cũng bị “say nắng” chút ít. Nhưng mọi thứ đều trôi nhẹ nhanh như một cơn gió thoảng.

    [​IMG]


    Nhưng đúng là “người tính không bằng trời tính”. Lần này tôi cảm nhận được rõ sự rung động của con tim mình. Kể ra thì nghe có vẻ hơi “ảo”, nhưng chính xác là tôi đang bị “cảm nắng” một cô nàng mà tôi quen qua một tựa game online. Những ngày tháng cùng nhau đi đánh quái, đi phụ bản, chúng tôi thân thiết nhau không rời. Và từ cái thế giới ảo đấy, bước ra ngoài đời thực, chúng tôi vẫn giữ nguyên được tình cảm của mình dành cho nhau như thế.

    Trước nay tôi chưa từng thân thiết với một đứa con gái nào cả. Tôi thật sự không hiểu lý do gì khiến tôi bị hấp dẫn ở cô gái này nhiều như thế. Phải chăng là vì chúng tôi có cùng chung sở thích nên luôn tìm được tiếng nói chung trong những câu chuyện. Hay còn vì điều gì đặc biệt hơn nữa ở em khiến tôi thấy mình thật sự bị rung động.

    [​IMG]


    Em kém tôi 2 tuổi, tức là mới là sinh viên năm nhất đại học. Nhưng không vì thế mà em tỏ ra là một đứa con gái ngây ngô, e dè hay nhút nhát. Khác với nhân vật trong game có phần tinh quái, cá tính, bốc đồng và đôi khi liều mạng, em ở ngoài đời là một cô gái, theo cảm nhận của tôi là nhẹ nhàng, nữ tính và có thể được nói là người sâu sắc, hiểu chuyện. Và một thằng con trai hơn em 2 tuổi như tôi, đôi khi cũng tự cảm thấy vốn sống của mình thật ít ỏi trước em.

    Em kể với tôi nhiều điều về cuộc sống, về cách đối nhân xử thế, và về những gì em đã trải qua. Những câu chuyện nhìn bề ngoài thì tưởng như vô tư, hồn nhiên lắm đấy, nhưng đằng sau đó, tôi luôn cảm nhận được một nỗi niềm nào đó. Một lần tôi vô tình đọc được những dòng note của em hơn một năm về trước. Tôi chợt nhận ra, cuộc đời em đã có những ngày có thể được coi là bi kịch. Thì ra bên trong cái dáng hình lạc quan, phơi phới đầy nhiệt huyết kia, là một tâm hồn đã có quá nhiều tổn thương.

    [​IMG]


    Càng ngày tôi càng nhận ra tình cảm của mình dành cho em lớn đến mức không thể nào che giấu nổi. Có thể em cũng ít nhiều nhận ra có điều gì đó bất thường trong mỗi lời nói, cử chỉ của tôi dành cho em.

    Nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là thứ tình cảm đơn phương xuất phát từ phía tôi. Còn em, có lẽ em chỉ coi tôi là một người anh, một người bạn, một chiến hữ trong game không hơn không kém. Nhiều lần tôi có vô tình nghe được những đứa chơi game chung hay trong bang hội nói em đã có người yêu rồi, một người cùng quê với em, hơn em 5 tuổi và có công ăn việc làm tử tế rôi. Điều đó không khỏi khiến tôi cảm thấy xót xa và hụt hẫng, đôi khi còn cảm thấy ghen tuông vô cớ, dù biết tôi chẳng là gì của em.

    [​IMG]


    Nhiều lúc nghĩ rằng mình nên bất chấp để thổ lộ tình cảm với em, nhưng nghĩ lại, thấy mình chẳng có gì, chỉ là một thằng sinh viên, tương lai chẳng biết thế nào, chẳng đủ tự tin để bày tỏ. Và một điều tôi rất sợ nữa, sợ khi tôi ngỏ lời, tình bạn bấy lâu giữa tôi và em cũng theo đó mà tan vỡ. Và như thế, em sẽ chẳng còn bên cạnh tôi nữa.​

    Hơn 3 năm trôi qua, tôi đã ra trường được 2 năm và cũng may mắn tìm được cho mình một công việc tốt. Còn em cũng vừa mới tốt nghiệp ra trường. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau và có một điều là, tình cảm tôi dành cho em vẫn vẹn nguyên như thế. Đã có những lúc, tôi nghĩ rằng nó chỉ là một thứ tình cảm của tuổi trẻ, rồi sẽ qua nhanh theo thời gian. Nhưng có lẽ không đơn giản như vậy. Từng ấy năm trôi qua đủ để chứng minh đó không phải là một thứ tình cảm bồng bột nhất thời.

    [​IMG]


    Giờ tôi không còn cảm thấy tự ti nghĩ rằng mình không có gì để em tin tưởng vào mình nữa. Nhưng tôi lại mơ hồ về mối quan hệ của em với một nửa còn lại. Trong thâm tâm tôi tò mò bà muốn tìm hiểu nhiều lắm. Nhưng chính bản thân tôi lại mâu thuẫn muốn né tránh, vì tôi sợ phải đối diện với sự thật. Bởi nếu biết em có người yêu rồi, tôi sẽ ra sao?

    Giờ tôi đang đứng trước hai sự lựa chọn. Một là vẫn cứ giữ mãi tình cảm của mình trong lòng. Hai là bày tỏ tất cả với em. Và khi ấy, có thể sẽ được em đáp trả tình cảm, hoặc không sẽ đánh mất em mãi mãi, kể cả tình bạn. Bạn đã bao giờ gặp trường hợp giống như tôi, giờ tôi nên làm thế nào cho đúng với tình cảm của mình?​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất