“Máy bay bà già” vớ bở “phi công trẻ” nhờ chơi Gunny

Khánh Ly
  1. Máy bay nhà mình như vậy đó. Cám ơn Gunny đã để mình gặp được chồng mình.

    Đây là câu có thật được chính nhân vật trong câu chuyện chia sẻ trên trang NEU Confession (trường Đại học Kinh tế Quốc dân). Cuộc sống luôn có những cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ và đôi khi nó lại định mệnh thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn sau này. Cô nàng – sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân, quen người bạn của mình – kém cô đến 4 tuổi – qua tựa game Gunny. Và sau này, không ai ngờ rằng chàng trai “phi công trẻ” lại trở thành chồng cô, thậm chí là một người chồng – như cô nàng chia sẻ - vô cùng tuyệt vời.

    [​IMG]


    “Chào mọi người, mình là K51. Hôm nay mình muốn kể cho mọi người nghe về chuyện mình gặp “phi công” kém 4 tuổi qua game và giờ là chồng mình luôn. Hôm qua mình viết trên điện thoại mà chưa xong nên chưa gửi được thì hắn lấy điện thoại chơi liên quân và out luôn bài mình viết. Dở ra kêu mình viết linh tinh. Nay viết trên máy tính cho hết kêu luôn.

    Mình chơi Gunny từ năm thứ 2 mà được một thời gian thì bỏ. Đếm năm cuối con bạn thân rủ mình chơi lại cùng nó cho vui. Thế là nghe theo chơi với nó. Mình ghét ai chửi bậy lắm nê trên game mà gặp ai chửi bậy là mình không chơi cùng. Hồi đó không đầu tư gì nên acc yếu lắm, chả đi được phó bản mấy. Hôm đó, minh tạo rôm rồi chọn phó bản thì thấy có 1 acc tầm tầm mình vào chơi cùng. Mình nghĩ “thằng này mà chửi bậy là stage cuối mình kick luôn”. Cơ mà hắn ngoan lắm, không chửi bậy và cũng không nói gì luôn. Cứ thế chơi với nhau đến tối thì cũng có nói chuyện mà không cần hỏi tên tuổi. Mình thấy thằng này ngoan nên add nick để chơi cùng và hào phóng tặng cho hắn cái thẻ VIP làm hắn xúc động mãi.

    [​IMG]



    Quãng thời gian sau đó bọn mình hay onl để chơi với nhau và toàn xưng hô “hâm, hấp” vì không biết tuổi và tên. Mình chả hỏi và hắn cũng thế luôn. Được khoảng mấy tháng thì mình bảo hắn kết hôn (mình chủ động vì hắn đâu được mẹ cho tiền nhiều như mình sinh viên). Mình còn nhớ hôm nói hắn đồng ý, tối mình chạy ra ngõ Tự Do mua thẻ về nạp cưới luôn. Rồi toàn thức làm hết nhiệm vụ cho hắn xong để sáng ra hắn nhận cho thích. Rồi hỏi ra biết hắn kém tuổi xưng chị luôn. Đợt ý hắn chuẩn bị thi đại học, biết mình học Kinh tế hắn chọn thi Bách Khoa luôn chứ.

    [​IMG]


    Lần đầu tiên gặp hắn là lần mình ở quê lên, hắn xung phong đi đón. Hôm ý mình lôi thôi chống cái áo chống nắng hoa hoét. Hắn thì trời nắng cứ quần ngố áo cộc. Ấn tượng lần đầu gặp chỉ thấy hắn lùn hơn mình, nhìn trẻ con lắm. Sau đó thì có nói chuyện nhiều hơn, ngày nào hắn cũng nhắn tin “chị làm người yêu em nhé”. Mình thì bảo còn lâu cơ mà thực ra cũng thích thích. Hắn nói vậy ngày nào hắn cũng hỏi câu đó, bao giờ đồng ý thì thôi.

    Rồi hắn học Bách Khoa nên hay vác mặt sang Kinh tế bắt mình đưa đi ăn cơm căng tin lắm. Thế mà có một lần vì lí do mình không tiện nói, mình uống một phát luôn cốc rượu như cốc chè ý. Xong phê luôn, rồi mình bắt đầu nói nhiều vô cùng. Chỉ có câu “chị yêu em” nói mãi. Hắn bảo “biết rồi”, cơ mà mình vẫn điệp khúc ấy mãi. Chán rồi mình hát “và rồi anh sẽ quay về nơi ấy, anh không thuộc về nơi này nữa đâu”. Nghĩ lại thấy mình dở hơi kinh. Từ hôm đó bọn mình bắt đầu yêu nhau. Hắn kém 4 tuổi mà cũng tỏ vẻ người lớn lắm. Mình thì kệ suốt, suốt ngày cười nói với hắn thôi.

    [​IMG]


    Rồi yêu nhau cãi nhau cũng nhiều nhưng cùng lắm hai hôm nay là làm hòa. Và bọn mình đi quá giới hạn rồi mình có bầu khi hắn học năm 2. Hôm mình nói có em bé rồi, làm sao bây giờ. Hắn chỉ nói “không bao giờ được nghĩ tới bỏ con. Để chồng về nói chuyện với mẹ”. Mình sợ lắm mà hai đứa cũng về nhà hắn nói chuyện, mình cứ khóc chả nói được gì. Mẹ hắn bảo “hai đứa con trẻ, học hành chưa xong, giờ mẹ khuyên nên bỏ đi rồi sau này có công việc ổn định rồi cưới”. Hắn nói một câu mình nhớ mã: “Nếu mẹ không cho con cưới, con nghỉ học đi làm nuôi vợ con con”. Ôi người đàn ông của mình lần đầu tiên và duy nhất đến bây giờ mình thấy hắn khóc là ngày đó.

    Sau đó thì hai bên đồng ý và bọn mình cưới. Cưới cong hắn vẫn đi học. Đến hôm mình sinh thì sáng hắn vẫn đi học mà nghe mình nói giờ vào viện sinh thì lúc mình với bố mẹ vào viện hắn đã có ở đó rồi. Lúc mình đau đẻ hắn vẻ thương lắm, cứ cầm tay rồi kêu mình ăn gì đi. Đau bỏ xừ mà cứ ăn với ăn. Lúc sinh xong hắn bế con mà kêu nó bé teo. Bác sĩ đẩy mình ra, hắn hỏi “con mấy cân”, bó tay luôn không thèm hỏi vợ đau không nữa chứ. Rồi về nhà hắn chăm mình từng tí một, kể cả gội đầu hay tết tóc. Lúc bào cũng nựng con ý. Mẹ bảo để mẹ trông cháu cho 2 vợ chồng ngủ cho ngon. Đem hắn dậy không thấy con đâu hắn bật dật “Chanh đâu rồi?”. Mình phì cười luôn. Rồi lắm hôm con khóc cái là hắn quay ra ôm gối vỗ “bó đây, bố đây”. Ôi đáng yêu không chịu được.

    [​IMG]



    Giờ con mình hơn 2 tuổi và đi học mẫu giáo rồi. Mình và hắn cũng đi làm rồi. Hắn thì lúc nào cũng yêu thương vợ con như thế đấy. Chỉ sợ vợ đau hay mệt. Hắn bảo “vợ chỉ việc yêu chồng, chồng sẽ cố gắng lo được hết”.

    Cuộc sống luôn có những cuộc gặp đầy bất ngờ. Khi về làm đâu mình cũng hiểu được nhiều điều hơn. Có đôi khi chúng ta mệt mỏi nhưng cũng đừng vì thế mà buông bỏ tất cả những gì cùng nhau trải qua.

    Biết là nhiều khi vẫn làm hắn buồn, mà vẫn biết hắn tốt với mình nhất. Máy bay nhà mình vậy đó. Cũng cám ơn Gunny đã để mình gặp được chồng mình”.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất