Hẹn hò không có lỗi, lỗi tại người yêu không chơi game

mjuxinh
  1. Liệu đó có phải là một lý do chính đáng để bao biện cho những rung động của game thủ trước một mối tình qua thế giới ảo mặc dù ngoài đời đã có người yêu? Và game thủ thường sẽ cần gì ở nửa còn lại, một cô gái cùng sở thích chơi game với mình, hay chỉ đơn giản là có thể hòa hợp được với sở thích ấy?

    Tôi là game thủ, chuyên nghiệp thì tất nhiên là không phải, nhưng lại mắc cái tật ham chơi hơi quá. Game thủ thường được người ta gán cho cái mác “forever alone”, tôi thì lại may mắn hơn khi đã có người yêu rồi. Người ta cũng nói game thủ mà có người yêu thì phải đau đầu lựa chọn và giải quyết mâu thuẫn giữa game và bạn gái. Nhưng tôi lại cũng được xếp vào loại may mắn hơn khi người yêu không tỏ ra khó chịu hay cằn nhằn quá nhiều về việc tôi chơi game. Bạn bè ai cũng khen cô ấy hiền và khá tâm lý. Đáng lẽ ra tôi nên cảm thấy hài lòng và hạnh phúc với những gì mình đang có.

    [​IMG]


    Nhưng không biết có phải cái bản tính ham game nó đã ngấm vào máu không nữa mà trước nay tôi luôn có ấn tượng và bị thu hút đặc biết bởi những cô nàng có cùng niềm đam mê này với mình. Đó hầu hết đều là những cô nàng khá cá tính, độc lập và mạnh mẽ. Trong khi lũ bạn thường thích con gái nhẹ nhàng, nữ tính, thì tôi trước khi có người yêu lại từng nghĩ đến một hình mẫu người yêu lý tưởng, đó là một cô nàng game thủ.

    Vậy mà chẳng hiểu sao tôi và em lại có thể đến được với nhau, khi mà cô ấy gần như hoàn toàn trái ngược với hình mẫu người yêu mà tôi tự vẽ ra ban đầu. Như đã nói cô ấy khá tâm lý, mặc dù chẳng bao giờ cằn nhằn khó chịu, hay cấm đoán tôi chơi game, nhưng mọi thứ về game đối với cô ấy đều không có một chút khái niệm gì cả. Cô ấy không ham mê, cũng như không thích bất cứ một trò game nào cả, dù là những game mà bọn con gái thường chơi. Chính sự trái ngược trong tính cách ấy nên trong câu chuyện của chúng tôi, game không bao giờ có thể trở thành một chủ đề.

    Mặc dù có hơi trái ngược trong sở thích, nhưng từ khi yêu cô ấy, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cảm tình với một ai đó khác. Sự hấp dẫn ở những cô nàng game thủ dường như cũng không còn nữa.

    [​IMG]


    Đó là những suy nghĩ khi tôi chưa gặp em. Em ấy ít hơn tôi 4 tuổi, nhưng lại trong cùng một team game mà tôi đang tham gia. Ấn tượng đầu tiên của tôi về em là một cô gái có bề ngoài nhỏ nhắn, nhưng lại có khả năng chơi game khá cừ. Thoạt đầu tôi hỏi em: “Sao bé thế này mà đã nghiện game rồi?”. Em trả lời rất hồn nhiên: “Em đâu có nghiện, em chỉ mê nó thôi mà!”.

    Mặc dù có ấn tượng khá đặc biệt với cô gái này, nhưng mọi thứ ban đầu mới chỉ dừng lại ở mức quý mến. Và bản thân tôi cũng không nghĩ nó sẽ đi xa hơn nữa.

    Một tối, team chúng tôi có buổi họp mặt. Như thường lệ, mọi người ai cũng mải vui nên về khá muộn. Giờ đó cũng đã hết xe bus nên tôi “hào phóng” nhận nhiệm trách nhiệm đưa em về. Trên cả quãng đường đi, chúng tôi nói với nhau đủ thứ chuyện. Em tíu tít kể cho tôi nghe chuyện ở trường lớp, chuyện đám con trai hay trêu em không phải con gái, con gái gì mà suốt ngày chơi game. Rồi em hồn nhiên hỏi tôi: “Tại sao cứ là con trai mới được chơi game anh nhỉ?”. Tôi cười.

    [​IMG]


    Cũng từ tối đó, hình ảnh của em xuất hiện nhiều hơn trong tâm trí tôi. Những lúc chơi game, nghĩ đến những câu hỏi cùng vẻ mặt ngây ngô của em, tôi bất giác lại mỉm cười một mình. Giữa tôi và em có khá nhiều điểm chung. Vì thế mà mỗi câu chuyện em kể, tôi đều cảm thấy vô cùng hứng thú, nhất là những câu chuyện về tựa game mà chúng tôi cùng chơi. Mọi thứ ở em đều khiến tôi tự nhiên và vui vẻ.

    Nhưng suy nghĩ này lớn dần lên khiến tôi bắt đầu cảm thấy khó xử, nhất là khi đối mặt với người yêu mình. Những lúc có hứng lên kể cho cô ấy nghe về thứ gì đấy trong game, cô ấy chỉ mỉm cười. Và tôi lại bắt đầu so sánh, nếu là em, chắc em sẽ có nhiều thứ để nói với tôi hơn là một nụ cười.

    Tôi tìm cớ hẹn gặp em nhiều hơn, rồi cũng viện lý do bận này bận kia với người yêu nhiều hơn. Cô ấy vẫn thế, vẫn thường không trách móc hay than phiền gì cả.

    Trong tình yêu, người ta thường bị hấp dẫn bởi những ai có thể cùng chia sẻ với những đam mê, sở thích của mình, và có lẽ, cô nàng game thủ kia đã đánh trúng vào tâm lý này của tôi. Tất cả những gì tôi nói, cô ấy đều có thể đáp lại đầy nhiệt tình.

    Còn bạn, là một game thủ, bạn cần gì ở một nửa còn lại, một cô gái cùng sở thích chơi game với mình, hay chỉ đơn giản là có thể hòa hợp được với sở thích ấy?



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất