Hãi hùng những vụ sát hại và ăn thịt người không khác gì zombies có thật ngoài đời

Dương Thị Lan
  1. Không khác gì các bộ phim về xác sống ăn thịt người, những tên sát nhân này khiến người ta thực sự sợ hãi.

    Peter Bryan

    [​IMG]


    Một số người chết đi vẫn được nhớ đến vì những điều tốt đẹp họ làm trong khi có người, điển hình là Peter Bryan, lại chỉ gợi đến những chuyện khủng khiếp và ớn lạnh. Không chỉ dừng lại ở việc giết người, tội ác của Peter Bryan đã vượt xa giới hạn chịu đựng của pháp luật và đạo đức: ăn thịt đồng loại.

    Tháng 2 năm 2004, cảnh sát ập vào một căn hộ ở Walthamstow để vây bắt Bryan, kẻ đang đứng trên hành lang với bộ dạng bê bết máu. Thi thể không mảnh vải che thân của Brian Cherry - người bạn của anh ta - nằm trong phòng khách cùng một nhúm máu thịt bầy nhầy đang xèo xèo trên chảo rán. Bryan thản nhiên tuyên bố với cảnh sát: “Tao đã ăn não của thằng đó với bơ. Trời ơi, nó ngon khủng khiếp ấy!”

    Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên Peter Bryan ra tay giết người. Đây là câu chuyện đáng buồn về sự lơ là của các nhân viên y tế, chuẩn đoán thiếu chính xác về tình trạng nghiêm trọng của bệnh nhân, khiến anh ta có cơ hội giết người hết lần này đến lần khác.

    Sinh năm 1969 tại London, Peter Bryan cũng từng đi ở Forest Gate và Canning Town trước khi bỏ học hẳn để đi làm lúc mới 14, 15 tuổi. Peter Bryan bắt đầu có những dấu hiệu tinh thần bất ổn vào năm 1987, khi anh ta vừa tròn 18 tuổi. Bryan đã từng cố gắng ném một người hàng xóm ra khỏi cửa sổ tầng 6 nhưng may mà cảnh sát đến kịp. Một cuộc vật lộn đã xảy ta, Bryan bị thương nặng ở đầu nhưng cảnh sát sau đó không có hành động gì thêm.

    Lần đầu tiên Bryan giết người là vào 6 năm sau. Anh ta bị đuổi khỏi một cửa hàng thời trang trên Kings Road sau khi bị bắt quả tang ăn trộm quần áo. Một tuần sau, ngày 18 tháng 3 năm 1993, Bryan trở lại với một chiếc búa có móng vuốt nhọn hoắt, thứ mà anh ta sử dụng để giết Nisha Sheth, 20 tuổi, con gái chủ cửa hàng, ngay trước mặt em trai cô. Sau đó, anh ta cố gắng tự sát nhưng không thành công và thừa nhận tội ngộ sát để giảm nhẹ trách nhiệm.

    Trong 8 năm tiếp theo, Bryan phải điều trị tâm lý trong một bệnh viện tâm thần dành cho các bệnh nhân nguy hiểm, sau đó được thuyên chuyển đến những nơi nới lỏng hơn do có nhiều tiến bộ trong quá trình cải tạo. Tháng 2 năm 2004, các bác sĩ cho rằng tính trạng tâm thần của Bryan đã có nhiều biến chuyển tốt, đủ để thả anh ta tự do. Bryan bước ra khỏi khu tâm thần ở Bệnh viện Đa khoa Newham, nơi anh ta đang ở vào thời điểm đấy và ngay trong đêm đó, anh ta đã giết chết Brian Cherry.

    Brian Cherry, lúc đó 43 tuổi, đang sống trong một căn hộ ở tầng trệt tại Manning House, The Drive, Walthamstow. Một người bạn của Cherry, Nicola Newman đã nhìn thấy Bryan trong tình trạng cởi trần và tay đang cầm dao. Anh ta nói với cô rằng Cherry đã chết. Ngay sau đó, Nicola nhìn thấy thi thể trần truồng của Cherry trên sàn nhà, một cánh tay của anh đã bị chặt lìa ra khỏi cơ thể.

    Khi cảnh sát đến, Bryan thừa nhận giết người, ăn não nạn nhân và sau đó nói thêm: “Tôi sẽ giết người khác nếu họ không đi cùng tôi. Tôi muốn linh hồn của họ.” Anh ta bị đưa đến Broadmoor, nhà tù khét tiếng dành cho tội phạm điên loạn. Nhưng những ngày giết người của anh ta vẫn chưa kết thúc. Vào ngày 25 tháng 4 năm 2004, Bryan tấn công Richard Loudwell, một bạn tù, trong phòng ăn của bệnh viện Broadmoor. Anh ta bắt đầu bằng cách siết cổ Loudwell bằng dây quần trước khi liên tục đập đầu xuống sàn. Loudwell được đưa đến bệnh viện nhưng qua đời chỉ một tháng sau đó. Sau đó anh ta cũng thú nhận: “Tôi muốn giết và ăn thịt anh ta. Tôi không có nhiều thời gian. Nếu tôi thành công, tôi đã nấu và ăn thịt anh ta rồi.” Bồi thẩm đoàn sau đó đã phát hiện ra, rằng tình trạng bệnh lý của Bryan đã không được các bác sĩ tâm thần đánh giá chính xác. Anh ta thực tế chưa đủ điều kiện sức khỏe để thả ra ngoài và hậu quả, những chuyện đáng tiếc đã xảy ra.

    Jeffrey Dahmer

    [​IMG]


    Jeffrey Dahmer sinh ngày 21 tháng 5 năm 1960, bị ám ảnh bởi cưỡng hiếp, giết người, chặt xác và cả ăn thịt đồng loại. Trong khoảng thời gian 13 năm từ 1978 đến 1991, rất nhiều bé trai và thanh niên đồng tính luyến ái đã bị tên này cướp đi mạng sống.

    Dahmer bắt đầu tội ác bằng việc dụ những người đàn ông về nhà mẹ, sau đó là nhà của bà, nơi anh ta lừa họ uống thuốc ngủ bằng cách trộn vào đồ uống. Sau đó Dahmer sẽ hãm hiếp trong khi họ bất tỉnh, bóp cổ và chặt xác họ. Tiếp đến anh ta sẽ phân loại cơ thể và giữ lại cái đầu coi như chiến lợi phẩm.

    Nhưng như thế vẫn chưa đủ, Dahmer đã đưa tội ác của mình lên một tầm cao mới. Sau khi chuyển đến căn hộ riêng, anh ta càng có cơ hội để ra tay với nhiều nạn nhân hơn, trong số đó có Ernest Miller. Dahmer gặp Ernest Miller trên phố và đề nghị trả anh ta 50 đô để nhận được lời đồng ý về căn hộ của mình. Dahmer cố gắng dụ Miller quan hệ tình dục bằng miệng với mình, nói rằng anh ta sẽ trả thêm phí. Sau đó, tên này đưa cho Miller một thức uống có hòa với hai viên thuốc ngủ. Thông thường Dahmer sẽ cho nhiều hơn 2 viên nhưng tại vì lúc đó chỉ còn có 2 viên nên anh ta dùng tạm, rồi rạch cổ họng để giết chết Miller.

    Dahmer còn chụp ảnh xác chết khỏa thân của Miller trong các tư thế khêu gợi trước khi phân xác anh ta. Bắt đầu bằng việc chặt đầu rồi đến các bộ phận khác, trong suốt quá trình, anh ta liên tục nói chuyện và hôn lên cái đầu được đặt ở một bên. Dahmer giữ lại các bộ phận của chân, bắp tay và tim của Miller trong tủ lạnh để ăn sau này.

    Đến lúc gặp Errol Lindsey, sự biến thái của Jeffrey Dahmer lại tiếp tục lên một cấp độ mới. Vẫn chiêu trò cũ, Dahmer dụ Lindsey về căn hộ của mình và đánh thuốc mê anh ta. Thay vì bóp cổ, Dahmer khoan một lỗ trên hộp sọ của Lindsey và đổ axit muriatic vào. Anh ta làm điều này với hy vọng đưa Lindsey vào trạng thái mất ý thức, vĩnh viễn phục tùng nhưng kết quả không như mong đợi. Lindsey tỉnh dậy, nói rằng anh bị đau đầu và muốn biết mấy giờ. Dahmer đánh thuốc mê Lindsey lần 2, sau đó bóp cổ và chặt xác anh ta. Dahmer tiếp tục giữ lại cái đầu, thêm một phần da của Lindsey nữa nhưng sau đó phải bỏ da đi vì nó quá dễ hư hỏng.

    Oliver Lacy là một nạn nhân khác bị Dahmer thuyết phục thành công về căn hộ của anh ta. Cả hai quan hệ tình dục trước khi Lacy bị Dahmer chuốc thuốc mê. Dahmer muốn giữ Lacy bên mình lâu hơn nên đã sử dụng chloroform để khiến anh ta bất tỉnh. Tuy nhiên, do chloroform không hiệu quả nên Dahmer lại quay về phương thức cũ: bóp cổ Lacy. Trước khi phân xác, anh ta đã quan hệ tình dục với xác chết.

    Đến năm 1991, Jeffrey Dahmer cuối cùng cũng bị bắt. Chuyện bắt đầu khi Dahmer gặp một nhóm 3 chàng trai và hỏi liệu có ai trong số họ muốn đến chỗ anh ta để vui chơi hay không. Trong đó, có Tracy Edwards đồng ý đi cùng anh ta. Khi Edwards đi vào, anh nhanh chóng nhận ra mùi hôi cùng mùi axit muriatic nồng nặc trong căn hộ. Nhân lúc Edwards lơ đãng khi cả hai cùng uống rượu, Dahmer đã còng tay tay. Dahmer sau đó cố gắng còng nốt tay còn lại của Edwards nhưng không thành công. Dahmer dẫn Edwards vào phòng ngủ, mang theo một con dao và nói muốn chụp ảnh khỏa thân của Edwards. Edwards cởi cúc áo sơ mi và nói rằng anh sẽ đồng ý làm tất cả nếu Dahmer bỏ dao xuống và tháo còng. Edwards liên tục hứa rằng họ là bạn và anh sẽ không cố gắng bỏ trốn. Sau đó, Edwards thuyết phục Dahmer cùng uống bia ở phòng khách và nhân lúc tên sát nhân không để ý, Edwards đấm Dahmer và lao ra khỏi cửa.

    Lần theo mô tả của Edwards, cảnh sát đã tìm thấy nới Dahmer sinh sống. Khi lục soát, cảnh sát tìm thấy một ngăn kéo chứa 74 bức ảnh cơ thể người, một số bức ảnh chụp lại các khoảnh khắc khi anh ta chặt xác. Họ cũng tìm được 4 cái đầu bị cắt rời, 7 đầu lâu, 2 trái tim và một phần cánh tay trong ngăn mát tủ lạnh; thân người, nội tạng và thịt người trong tủ đông; 2 bộ xương hoàn chỉnh, 1 đôi tay, 2 bộ phận sinh dục, 2 phần da đầu và 3 thân người nữa ngâm trong dung dịch axit.

    Ngày 28 tháng 11 năm 1994, Jeffrey Dahmer một tù nhân khác đánh chết tại Trung tâm cải tạo Columbia ở Portage, Wisconsin. Trong khi dọn dẹp phòng tắm ở khu vực tập gym, Christopher Scarver, kẻ được cho là mắc chứng tâm thần phân liệt đã dùng một thanh kim loại dài 20 inch đập vào đầu Dahmer. Một tù nhân khác cũng thiệt mạng trong vụ tấn công. Được biết trong suốt quá trình, Dahmer không hề phát ra bất cứ tiếng kêu nào cho đến lúc chết.

    Jose Luis Calva

    [​IMG]

    Jose Luis Calva được biết đến là một nhà văn người Mexico chuyên viết tiểu thuyết kinh dị. Tháng 10 năm 2007, cảnh sát đến căn hộ của ông ta để điều tra vụ mất tích của bạn gái anh ta, Alejandra Galeane, một nhân viên hiệu thuốc 30 tuổi và là mẹ đơn thân. Calva đã cố gắng trốn thoát khi cảnh sát ập vào căn hộ nhưng không thành công. Trong quá trình tìm kiếm, cảnh sát phát hiện phần thân của Gaeane được cất trong tủ quần áo, chân và thịt của một cánh tay nằm trong tủ lạnh, còn xương cánh tay ở trong một hộp ngũ cốc. Jose Luis Calva nói rằng anh ta đã luộc một ít thịt của bạn gái nhưng chưa ăn tới. Ngoài ra còn có mấy miếng thịt rán đang nằm trên chảo. Jose Luis Calva cũng được tình nghi là thủ phạm của 2 vụ giết người khác, với nạn nhân là 2 người phụ nữ chết trong tình trạng không mảnh vải che thân được tìm thấy trong thùng các-tông và vali ở Mexico vào năm 2004 và 2007.

    Một trong những người bạn gái cũ may mắn còn sống sót của Jose Luis Calva nói với cảnh sát rằng, ban đầu anh ta rất quyến rũ và chiếm được tình cảm của cô ấy bằng các bài thơ. Nhưng sau đó, anh ta sớm bộc lộ mình là một kẻ ghen tuông mù quáng, thích kiểm soát và đã từng có ý định tự tử. Calva bị mê hoặc bởi các cuốn phim khiêu dâm động vật, phù thủy và cuốn tiểu thuyết tàn bạo “120 Days of Solom” (120 ngày địa ngục). Cảnh sát cũng tìm thấy bản thảo cuốn tiểu thuyết có tựa đề “Bản năng ăn thịt người” trong nhà anh ta. Tên này bị tuyên án 84 năm tù nhưng chết vì treo cổ tự tử trong phòng giam.

    (Còn tiếp)

    Để biết thêm nhiều tin tức hot nhất về game, bạn đọc có thể Like và Follow Fanpage:


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất