Game thủ yêu một người đâu cần những lý do

mjuxinh
  1. Khi game thủ yêu một người đâu cần những lý do, có thể là tất cả hoặc là không vì bất cứ điều gì cả. Yêu đơn giản là yêu, vậy thôi!

    “Khi ta chọn dừng lại để một người khác nắm tay
    Là khi con tim nói cuộc đời này thuộc về người ấy
    Là khi trong mắt ta bộn bề chỉ thấy
    Sống bên người và hạnh phúc thế thôi!

    Là khi ta chọn lựa người mà không phải một ai
    Là khi ta biết định mệnh bảo rằng người là duy nhất
    Là khi con tim ta tự nói với lòng rất thật
    Yêu một người đơn giản chỉ vì yêu”…


    Thực ra đây là những câu thơ trong một tập thơ của mạng xã hội văn học mà tôi đang đọc. Và tôi thấy nó đúng với tâm trạng của mình, ít nhất là trong lúc này và có thể là những ngày sau nữa. Bởi hình như là tôi, đang cố đưa ra những lý do để chứng minh với mọi người về một anh chàng mà tôi cho là tuyệt vời, trong khi mọi người lại thường có cái nhìn ngược lại.

    [​IMG]


    Trước đây, tôi cũng từng mơ mộng, từng vẽ ra trong đầu mình về một anh chàng người yêu lý tưởng với hằng hà sa số những tiêu chuẩn mà tôi tự đặt ra. Tôi dám cá là bất cứ ai, không nhiều thì ít, cũng từng tự đặt ra những tiêu chí về một nửa còn lại của mình như thế. Có chăng là tiêu chí của người này sẽ khác với người kia, chẳng ai hoàn toàn giống ai cả. Bạn thích một anh chàng bảnh trai, nhà giàu, đi xe đẹp, quần áo là lượt, chỉn chu. Tôi thì lại thích một ành chàng bụi bụi, cá tính, biết nhảy hip hop. Hay người khác lại thích một anh chàng to béo, mặc ca rô và có nụ cười tỏa nắng… Nói chung là ai cũng sẽ có một khuôn mẫu do mình tự đúc ra như thế và tự hứa sẽ tìm cho ra kỳ được.​


    [​IMG]


    Nhưng rồi đến một ngày một ngày tôi chợt nhận ra rằng, những tiêu chí mà mình đặt ra chẳng có nghĩa lý gì cả. Đó là khi tôi bất chợt “cảm nắng” một anh chàng – hoàn toàn trái ngược với mẫu hình người yêu lý tưởng mà tôi đặt ra trước đây.

    Năm 18 tuổi, tức là khi chính thức trở thành sinh viên đại học năm nhất, tôi đã tự chứng minh sự “lớn lên” của mình bằng cách nhận làm thêm ở một quán net. Ở đây, không biết tôi đã được tiếp xúc với bao nhiêu các “dạng” game thủ khác nhau. Có những anh chàng cao lêu nghêu, mắt kính dày cộp, có những anh lại to béo ục ịch tưởng như là Chư Bát Giới trong Tây Du Ký vậy. Có những đứa trẻ 12, 13 tuổi, chiều nào đi học về, có chơi hay không nhưng kiểu gì cũng rẽ vào quán. Có những anh chàng 26, 27 tuổi, ngày đi làm công sở quần là áo lượt ghê lắm, tối đến chơi game cũng quần cộc, áo ba lỗ như ai. Phải công nhận là game thủ đa phong cách thiệt, và một khi đã cùng chơi game, thì dường như không còn phân biệt ai với ai nữa.

    [​IMG]


    Lan man thế đủ rồi, thực ra tôi chỉ muốn nói rõ hơn về cái hoàn cảnh mà tôi gặp và chính thức bị “cảm nắng” bởi anh chàng ấy. Mà trước nay tôi chưa từng nghĩ là mình sẽ yêu một gã game thủ cả. Và khi tôi chính thức công khai mối quan hệ yêu đương này với bạn bè thì nhận về không ít những ngờ vực. Không có gì ngạc nhiên lắm, bởi trước đây tôi cũng từng có những suy nghĩ như vậy với bất kỳ ai được gắn cái mác là “game thủ”.

    Chàng trai ấy có một vẻ ngoài lạnh băng, không hay cười và cũng ít khi để ai thấy được nụ cười của anh ấy. Cái vẻ ngoài cứng rắn, cứng rắn đến lạnh lẽo và lãnh đạm dường như đóng băng cảm giác của người đối diện mất rồi, đến nỗi bất cứ ai cũng chẳng dám lại gần.

    Chàng trai ấy cũng không bao giờ tỏ ra ga lăng, không giỏi lấy lòng phái nữ, không biết chăm sóc người khác, cũng không biết cách để yêu thương người khác như thế nào. Anh ấy dường như lúc nào cũng như chỉ ở trong thế giới của riêng mình.

    [​IMG]


    Không ít người đã hỏi tôi, rằng tôi yêu người con trai ấy vì điểm gì, rằng điều gì khiến tôi bị cuốn hút bởi anh ấy nhiều như thế. Thực ra tôi cũng không biết. Đã từng vẽ ra không biết bao nhiêu tiêu chí về một anh người yêu lý tưởng trong đầu, nhưng đến ngay khi bị cảm nắng bởi một ai đó, bản thân lại không thể giải thích nổi vì sao. Chỉ là tôi phát hiện ra nhiều hơn người khác một chút về những bí mật nho nhỏ của anh ấy, và muốn đến gần anh ấy hơn. Chỉ là một lần nhìn thấy anh ấy cười và vô tình chạm vào khoảnh khắc anh ấy quan tâm đến người khác một cách vụng về, nhưng lại chính là toát lên từ tận đáy lòng.

    Anh ấy ít nói, nhưng anh ấy chỉ luôn dung hành động để chạm tới trái tim người khác. Anh ấy có thể cứng rắn, nhưng thi thoảng anh ấy cũng rất đỗi dịu dàng. Bởi vì bản tính lạnh lùng khiến người khác cho rằng lãnh cảm, nhưng thật ra, anh ấy luôn dung trái tim mình để cảm nhận mọi thứ. Anh ấy có thể không biết biểu lộ cảm xúc, nhưng lại là người con trai có nội tâm sâu sắc hơn rất nhiều người khác, cũng biết bao dung và tha thứ, cũng biết bảo vệ và che chở, cũng biết làm mọi người vui, mặc dù còn vụng về lắm.

    [​IMG]


    Và quan trọng nhất là, khi anh ấy yêu tôi, anh ấy đã tìm cách ủ ấm vẻ lạnh lẽo của mình, lấy chỗ cho tôi bước vào, chia sẻ một phần cái thế giới game đầy màu sắc của anh ấy với tôi, học cách yêu thương tôi theo cái cách mà anh ấy cho là tốt nhất. Đó là tất cả lý do khiến tôi yêu anh ấy, dù cho mọi người có nghi ngờ nhiều đến thế nào đi nữa.

    Nhưng suy cho cùng, khi game thủ yêu một người đâu cần những lý do, có thể là tất cả những điều trên, hoặc là không vì bất cứ điều gì cả. Yêu đơn giản là yêu, vậy thôi!​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất