Game thủ tuổi 20 - Sóng sánh đầy cảm xúc, đầy những suy nghĩ mông lung

mjuxinh
  1. Lý do đến với game lưng chừng lắm, có thể chẳng là vì điều gì cả, hay lúc thế này, lúc thế kia. Tôi không quan trọng những điều đó lắm. Game khiến tôi vui, vậy là đủ.

    Tôi – năm nay 20, một đứa con trai bình thường, tức là mọi thứ: gia đình, học hành, bạn bè… đối với tôi là một sự ổn định, tâm trạng lưng chừng, chẳng sầu chẳng vui.

    Hoặc có thể - ở cái tuổi 20, tôi vẫn chưa đủ sâu sắc để nhận ra những “điểm nhấn” trong cuộc sống của mình. Với tôi, ngoài học tập, ngoài những mối quan hệ bạn bè khác, chơi game là thú vui tiêu khiển duy nhất chẳng thể tách rời những năm tháng sinh viên xa nhà, giữa mảnh đất Hà Nội ồn ào, tấp nập này.

    [​IMG]


    Có người, chơi game với họ chỉ đơn thuần là một hình thức giải trí, mua vui cho những khoảng thời gian rảnh rỗi, cho qua nhanh những giây phút đợi chờ.

    Có người, chơi game như một cuộc “chinh phục” – chinh phục chiến thắng, đánh bại kẻ khác để có được cái cảm giác hả hê là “số hai chẳng ai số một” trong thế giới game ảo này.

    Cũng có người, tìm đến game, như là nơi để giãi bày cảm xúc, để được sống với những hỉ - nộ - ái - ố trong đó.

    Cũng có người, họ tự ti, họ chẳng dám thể hiện mình ở ngoài cuộc sống thực, họ đến với game như thể mong muốn được sống với một cái “tôi” khác – nơi mà chẳng ai biết họ là ai, họ như thế nào.

    Và cũng có người, vì cô đơn, vì lạc lõng, vì chơi vơi lưng chừng giữa cuộc sống thực, mà họ tìm đến game, tìm sự đồng cảm, quan tâm sẻ chia từ những con người xa lạ trong thế giới ảo, vương vít đời sống ảo ảnh qua từng ngày.


    Không biết có bao nhiêu lý do để trở thành một game thủ, nhưng lạ một điều là ít ai xem đó là đam mê để hóa thành sự nghiệp trong đời, khi mà ở Việt Nam, người ta vẫn định kiến “đắng lòng với game thủ”, rằng gia đình là quan trọng nhất, sự nghiệp tiếp theo và tình yêu kế tiếp, nên nghiễm nhiên, game chỉ là kép phụ trong cuộc sống thường nhật của họ mà thôi.

    Còn với tôi, lý do đến với game lưng chừng lắm, có khi là tất cả những lý do trên, hoăc có thể chẳng là vì điều gì cả, hay lúc thế này, lúc thế kia. Tôi không quan trọng những điều đó lắm. Game khiến tôi vui, vậy là đủ.

    [​IMG]


    Mỗi lần ra quán cafe, nhưng chẳng bao giờ uống cafe, vì sợ khó ngủ, rồi mặt nổi mụn. Sợ, nhưng hầu như hôm nào cũng thức đến 1, 2h sáng để chơi game, lướt face...

    Trêu con bạn thân là “ Đừng có suốt ngày tự sướng bằng 360 nữa, ảo lắm” nhưng lại sung sướng, lại cười hả hê khi giành được một chiến lợi phẩm trong game – cái thế giới cũng được coi là ảo nốt.

    Chê đứa em gái suốt ngày ăn quà vặt nhưng lại thích cái cảm giác mắt chăm chú vào cái điện thoại, theo dõi từng đường đi nước bước trong game, tay quơ quơ vài miếng bim bim, vài hạt hướng dương bỏ vào miệng, nhai chóp chép, cảm giác mọi thứ bình yên và nhẹ nhàng đến lạ.


    Tuổi 20, cái tuổi lơ lửng, lửng lơ, chẳng còn là con nít để mà nhõng nhẽo, nũng nịu, nhưng cũng chẳng đủ trưởng thành để quyết định tất cả. Thế mà chơi game, nhiều lúc cảm giác cái tuổi 20 già hơn mình rất nhiều, thấy bản thân vẫn còn non nớt, vẫn còn ngây thơ hiếu thắng trong game, vẫn còn háo hức, tò mò trước một trò chơi mới… Nhưng nhiều lúc lại thấy nhờ game, bản thân trưởng thành hơn rất nhiều, thấy nhiều cái chưa thấy, ngẫm nhiều cái chưa nghiệm, biết nhiều cái chưa hiểu. Cũng nhờ game mà hiểu được, như thế nào là “tình bằng hữu, tình huynh đệ”, như thế nào là tinh thần “fair play”… và vô vàn những danh từ khác chỉ mới được định nghĩa mà chưa được chứng minh.

    Tuổi 20, chẳng có gì ngoài những mơ mộng, những hoài bão, những khát khao khẳng định bản thân. Và thật lạ, nhiều lúc lại thấy hoài nghi vào khả năng của bản thân khi đứng trước cuộc đời đầy bon chen, trước gánh nặng cơm – áo - gạo - tiền. Có chuyện thì buồn, thì vui, thì bối rối, thì chạnh lòng, thì đắn đo, thì bla bla những tâm trạng khác, chẳng biết là chuyện gì nhưng cứ diễn tả cho đúng bản chất con người. Có lẽ, khó hiểu, nghịch cảnh, nội tâm là những gì dễ thấy nhất ở cái tuổi 20 sóng sánh đầy cảm xúc, đầy những suy nghĩ mông lung. Như tôi, như một game thủ 20.

    Người ta vẫn thường nói game thủ lạnh lùng, vô tâm, vô cảm hay đại loại cái kiểu “đơ đơ”, vụng về. Là vì game thủ quen với việc diễn tả cảm xúc bằng những hình ảnh, thần thái trong game rồi, nên khi gặp chuyện gì ngoài cuộc sống thực, phản ứng chậm chạp lắm, bấy nhiêu cảm xúc hỉ - nộ - ái - ố cố gắng nặn ra cho hết.

    [​IMG]


    Tuổi 20, vẫn còn cái tính nông nổi, thích tự do, thích bay nhảy, vẫn chưa muốn cố định tình yêu vào một ai đó tin tưởng cả. Nhiều khi chỉ muốn một mình một thế giới, một mình một máy, một mình một trò chơi, vậy là đủ. Nhưng nhiều khi tự nhiên thấy mình cô đơn đến lạ, thèm cảm giác ai đó yêu mình hay mình yêu ai đó, để có thể cảm nhận được hết những chanh chua, ngọt ngào, dẻo quẹo đến sến súa, xuẩn ngốc của tình yêu. Game làm tôi biến hóa, lẫn lộn với những tính cách con người khác nhau.


    Này bạn ơi, chớ quên ta đang tuổi 20, chớ ru ta như là con ốc đó…” (Nhắn tuổi 20) – Cái tuổi 20 sóng sánh đầy cảm xúc, đầy những suy nghĩ mông lung – Như tôi, như một game thủ tuổi 20!



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất