Đôi khi... tôi vẫn thường nói dối để chơi game

mjuxinh
  1. Tôi cá là game thủ nào cũng từng trải qua những lần nói dối như vậy thôi. Sẽ không cần phải quá áy náy vì những điều đó nếu bạn vẫn giữ được mọi thứ cân bằng trong khuôn khổ.

    Chẳng phải chỉ có tụi trẻ bây giờ mới biết “mê mệt” vì game, tôi của hơn 10 năm về trước cũng đã từng mơ đến một thế giới mà ở đó người ta chẳng phải làm gì ngoài việc chơi game ra cả. Cảm giác phấn khích đến kỳ lạ, nó không giống với việc ngồi vào bàn học làm mấy phép toán hay viết mấy bài văn biểu cảm, nghị luận… Những cái mình thích và những thứ bắt buộc nó thường khác nhau ở chỗ đấy. Nhưng người lớn lại chẳng bao giờ có cùng suy nghĩ với trẻ con. Bởi thế mà game thường bị gạt phăng ra khỏi thời gian biểu của những đứa trẻ.

    Nhưng cái thói “càng cấm càng cứ”, và thường thì tôi phải tự bổ sung nó vào danh sách những thứ mình cần phải làm bằng cách nói dối.

    [​IMG]


    Mà trẻ con thì có vô vàn kiểu để nói dối. Có những câu phổ biến đến mức dù chẳng đứa nào mách đứa nào mà vẫn nói giống nhau y chang. Tất nhiên chẳng ai cho nói dối là tốt cả, nhưng có lẽ bức tranh tuổi thơ của tôi trở nên nhiều màu sắc hơn cũng chính nhờ vào những mảnh ghép đặc biệt đó.

    Hôm nay lớp con có buổi học thêm” – bao giờ cũng là câu nói dối kinh điển và hiệu quả nhất mà lũ nhóc chúng tôi thường dùng. Bởi tâm lý người lớn lúc nào cũng ưu tiên việc học hành của con cái lên hàng đầu. Và không giống như lịch học chính, những buổi học thêm thường là đột xuất do sắp xếp của giáo viên hay nhu cầu ôn tập cho những kỳ thi kề cận, bởi thế mà người lớn ít khi nắm rõ được.

    Tôi chẳng nhớ đã tự đặt ra cho mình bao nhiêu buổi “học thêm” trong tiệm net như vậy. Nói dối xong cũng thấy sợ, bị phát hiện một lần coi như những lần sau niềm tin sẽ đổ bể hết. Nhưng sợ là sợ vậy thôi, đôi khi vì những cái mình thích, liều thân một chút cũng chẳng sao. Sau này lớn lên, tự suy cái triết lý đó ra mà áp vào nhiều hoàn cảnh cũng thấy đúng phết, nhất là trong tình yêu. Thế nên người ta mới có câu “đẹp trai không bằng trai mặt” phải không?

    [​IMG]


    Khi những buổi “học thêm đột xuất” trở nên dày đặc có nguy cơ khiến người lớn nghi ngờ, lũ game thủ nhí chúng tôi vẫn có thể nghĩ ra đủ thứ trò để thay thế, nào là học nhóm, lao động, sinh nhật bạn, liên hoan lớp. Hoặc không, khi mà một đứa con trai chưa lớn, còn mải chơi và vụng về, không được tự tay cầm đồng tiền lớn nhỏ nào ngoại trừ tiền ăn sáng, khi cái sở thích chơi game còn lớn hơn là một cái bụng đói, nên dành dụm luôn cả tiền ăn sáng để chơi game. Thi thoảng nói dối mua một quyển vở, một cây bút cũng vì lý do đó mà ra.

    Giờ lớn rồi, chẳng còn những buổi học thêm để mà nói dối, cũng chẳng phải dành dụm những đồng tiền ăn sáng ít ỏi để mà thỏa cái thú “nghiền game” của mình, thi thoảng vẫn nghĩ lại những lần nói dối ngây ngô vụng trộm đó mà buồn cười. Cũng chẳng biết mình nói dối ba mẹ không biết, hay thừa biết mà vẫn cho qua nữa. Coi như tuổi trẻ, nông nổi một chút cũng chẳng sao.

    Đến cái tuổi “sa vào lưới” tình yêu, vẫn yêu điên cuồng và chân thành, vẫn quan tâm và chia sẻ, nhưng vẫn luôn nhớ dành những khoảng thời gian riêng cho game như một thói quen. Đôi khi vẫn phải nói dối người ấy “anh có việc bận”, “anh có hẹn với đám bạn”, “em ngủ đi, anh cũng đi ngủ đây”… Thực chất là những lúc ấy đang mải “lướt” bàn phím cày game. Nói dối vẫn luôn là không tốt, kể cả trong tình yêu, nhưng đôi khi để tránh những giận dỗi, hiểu lầm, mâu thuẫn hay cãi vã, nói dối chưa chắc đã phải là sự lựa chọn tồi. Tình yêu chân thành, không lừa dối là đủ.

    [​IMG]


    Cái ước mơ tới một thế giới không phải làm gì ngoài việc chơi game chẳng còn, nhưng cái thú chơi game thì vẫn thế, cũng giống như chẳng còn mơ những giấc mơ cổ tích, những vẫn thích xem phim về công chúa và hoàng tử vậy. Chẳng nhớ đã bao lần nói dối để chơi nó. Vẫn nghĩ rằng đó đúng là chuyện trẻ con, nhưng đôi khi vẫn nên tự cho mình những bí mật riêng cần được bảo vệ như thế, nếu hẳn nó làm cho ta vui, và cũng không phiền rối đến người khác.

    Tôi cá là game thủ nào cũng từng trải qua những lần nói dối như vậy thôi. Sẽ không cần phải quá áy náy vì những điều đó nếu bạn vẫn giữ được mọi thứ cân bằng trong khuôn khổ. Còn nếu mọi việc trở nên đi quá xa thì có lẽ cần phải xem xét lại rồi, nếu không muốn trở thành nhận vật trong “chú bé chăn cừu”, phải không?​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất