Có bao nhiêu lý do để trở thành game thủ?

mjuxinh
  1. Đối với nhiều người, họ đến với game đơn giản đó chỉ như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống vô vàn màu sắc của họ.

    Vẫn nghe người ta thường hay nói câu “Cuộc sống không giống như cuộc đời”. Nếu phải cắt nghĩa từng từ ra để hiểu thì hẳn tôi sẽ chẳng hiểu được ý chính của câu muốn nói về điều gì. Vì suy cho cùng, “cuộc sống” với “cuộc đời” đâu có gì khác nhau, thực chất cũng chỉ là những gì tồn tại và xảy ra xung quanh con người mà thôi.

    Đôi khi người ta không cần phải hiểu tỉ mỉ từng chi tiết mới có thể hiểu được toàn bộ. Đó chỉ đơn giản muốn nói, cuộc sống đối với bất kỳ ai, chẳng bao giờ là hoàn hảo hay chỉ là một con đường bằng phẳng và thẳng tắp trải đầy hoa hồng cả, hay nói cách khác, “đời không như là mơ”. Nhất là đối với những con người trẻ tuổi, khi mọi thứ trong tương lai vẫn còn mông lung, chấp chới, cùng những khát khao khẳng định bản thân, những bốc đồng non dại.

    [​IMG]


    Cuộc sống hiện thực luôn tạo ra cho ta những áp lực không tên với những bộn bề suy nghĩ khiến ta mệt mỏi, chán chường, thậm chí mất niềm tin vào thực tại. Học hành, công việc, bạn bè, gia đình, tương lai… tất cả đều như những mũi tên đổ dồn về một đích ngắm. Và đôi khi, ta chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, thật dài, hay đi đến một nơi nào đó thật xa, đơn giản chỉ muốn tìm sự “quên” và bình yên nơi tâm hồn.

    Chán nản trước thực tại, con người ta thường có xu hướng thoát li và tìm đến một thế giới khác, đã không là thực thì chỉ có thể là thế giới ảo. Đối với giới trẻ ngày nay, họ thường chọn cách giãi bày cảm xúc của mình bằng những dòng status trên facebook, zalo, đơn giản chỉ là để cho cảm xúc của mình được “thả trôi”, hay tìm cho mình một người bạn “ảo” để trò chuyện, để chia sẻ, đôi khi không biết ngoài một tên nick, một hình avatar, nhưng hơn hết, họ tìm thấy ở nhau một sự đồng điệu.

    [​IMG]


    Và cũng không ít người khác lại chọn cách vùi mình vào thế giới ảo trong game: để giải khuây, để giết thời gian, để lãng quên hiện thực, để được sống với một cái “tôi” khác, để được chìm đắm trong thế giới của riêng mình… Vẫn có vô vàn lý do để con người ta tìm đến game như thế.

    Sẽ là khập khiễng và vô lý khi người ta đem thế giới ảo ra để so sánh với thế giới thực tại rồi phân bua xem đâu mới là thế giới tuyệt vời, lý tưởng. Bởi suy cho cùng, ảo vẫn chỉ là ảo. Nhưng có lẽ, đó sẽ là một nơi an toàn không làm ta sợ hãi, tổn thương, không làm ta mệt mỏi hay muộn phiền. Và rồi cứ thế, bản thân ta trở thành game thủ lúc nào không hay.

    [​IMG]


    Tuổi trẻ còn luôn được gắn với sự bồng bột, hiếu kỳ và hiếu thắng, luôn muốn khẳng định bản thân. Vậy là lại thêm một lý do nữa để những những con người trẻ tuổi ấy tìm đến game như một gia vị tất yếu của những năm tháng tuổi trẻ đầy kiêu hãnh. Nhấn liên tục con chuột, gõ lộp cộp trên từng nút bàn phím, họ thèm cái cảm giác hả hê “là số hai chẳng ai số một” trong cái thế giới game ấy. Nơi họ đương đường chính chính chinh chiến bao nhiêu trận, đánh bao nhiêu con quái, vượt bao nhiêu cửa ải và thu về cho mình những vật phẩm quý giá, không khác gì một đấng anh hùng thực thụ. Chỉ là một thế giới ảo thôi, nhưng đem lại cho họ đủ cả các cung bậc cảm xúc hỉ- nộ- ái- ố.

    [​IMG]


    Sẽ là thiếu xót khi chỉ nhắc đến những lý do tìm đến game như một nhu cầu thỏa mãn cho cái thế giới tâm sinh lý đầy phức tạp và mâu thuẫn ấy của giới trẻ. Bởi nếu ví game như một mảnh ghép trong bức tranh muôn màu của nghệ thuật mà chỉ có những ai thực sự am hiểu và yêu thích thì mới cảm nhận được hết cái hay cái đẹp của nó, thì có lẽ, lý do người ta tìm đến game và gắn bó với game còn vì niềm đam mê.

    Người ta đam mê game vì hẳn có lẽ người ta chẳng làm việc gì tốt hơn ngoài nó. Và để rồi, họ tự biến chính cái sở trường ấy của mình thành một công việc chính đáng để mưu sinh. Người ta đam mê game, vì hẳn cái thế giới ảo trong game đó dạy cho họ nhiều bài học, để lại cho họ nhiều kinh nghiệm để tự hoàn thiện mình hơn, giúp họ khám phá ra nhiều điều mới mẻ mà họ tìm kiếm bấy lâu ở cuộc sống thực tại ngoài kia. Đó đơn thuần chỉ là một xã hội thu nhỏ, nơi họ được nhìn nhận mọi thứ ở một góc độ khác và có những trải nghiệm khác nhau mà thôi.

    [​IMG]


    Hay đơn giản đối với nhiều người, họ đến với game đơn giản đó chỉ như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống vô vàn màu sắc của họ. Mà đã gọi là đam mê thì lẽ tất nhiên, họ không tìm đến game để tìm sự “quên”, để lẩn tránh, để vùi mình. Họ đến với game đơn giản chỉ vì thấy được những ý nghĩa tích cực ở đó, và khao khát được thực hiện những sự kiện lành mạnh cho cộng đồng game thủ.

    Có một từ gần giống với “đam mê” nhưng ý nghĩa của nó thì hoàn toàn tược lại, đó là “ham mê”. Gọi là ham mê khi người ta quá đắm chìm trong một thứ gì đó đến nỗi mê muội, không còn nhận ra thế nào là đúng – sai, tốt - xấu. Mà bản thân game cũng như con dao hai lưỡi, nói nó tốt cũng đúng, mà cho rằng nó xấu cũng chẳng sai. Chỉ là do cách mà người ta sử dụng nó mà thôi.

    [​IMG]


    Bằng chứng là có những người đã tự tha hóa bản thân bằng sự ham mê vô độ cùng game. Họ vùi mình vào game mà quên đi ngày tháng, dường như cuộc sống chỉ gói gọn trong cái thế giới ảo đó. Chẳng hề mảy may đến gia đình, người thân, học hành, công việc, chẳng hề mảy may đến tương lai còn dở dang và đang mịt mờ phía trước.

    Vẫn có vô vàn lý do và con đường dẫn người ta đến với 2 từ “game thủ” như thế, cả đúng – sai, tốt - xấu. Và có lẽ phải trải qua tất cả những điều đó, người ta mới nhận ra hết giá trị và vẻ đẹp thực sự của game, mới hiểu thế nào là 2 từ “game thủ” đúng nghĩa.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất