Câu chuyện về một chiếc iPhone hận Candy Crush.. yêu Cydia

Hard
  1. Một câu chuyện hài hước, thú vị được kể bởi thành viên Jynt0 thông qua DeviantArt.. một câu chuyện về cuộc đời của chàng iPhone trước tình cảnh éo le.

    Ngày thứ 1: Tôi nói lời tạm biệt nghẹn lòng tới những người anh chị ruột thịt giống y xì đúc.. khi chúng tôi bước chân khỏi dây chuyền sản xuất và đi mỗi đứa một phương. Tất cả chúng tôi đều hoàn hảo với cấu tạo dễ chỉ dung sai đến vài micro mét. Cầu cho tất cả chúng tôi sống một cuộc đời không lỗi, với mỗi thành viên là một người dùng tuyệt vời.

    Ngày thứ 2: A! Tới giờ này tôi vẫn phải chôn chân trong nhà kho. Cứ nước này thì tới bao giờ mới ra khỏi Trung Quốc? Mấy tay vận chuyển nhanh DHL kiểu gì cũng phải ăn tạ sau vụ này.

    Ngày thứ 3: Sau một quãng thời gian "delay" không đáng có, cuối cùng thì tôi cũng được gắn với một chú SIM trả trước, nóng lòng chờ đợi ngày đến tay người mua.

    Ngày thứ 4: Người mua của tôi "unbox" như hộp đồ chơi rơi vào tay đứa trẻ con. Thôi mà không sao, cô ấy bây giờ đã chính thức trở thành người dùng của tôi. "Slide to set up".

    [​IMG]

    Ngày thứ 5: Chị "U Xơ" này cứ lao thẳng qua hết quá trình cài đặt mà chẳng thèm thiết lập lấy một tài khoản iCloud. Mù công nghệ chắc?? Nhưng dù sao, tính tôi vẫn hay đánh giá con người ta qua cái nhìn đầu tiên. Có lẽ cô ấy sẽ hiểu tôi khi thấy tôi trình diễn tới hơn một triệu ứng dụng chọn lọc từ Apple Store.

    Ngày thứ 6: Nghĩa lý gì nữa khi có tới hơn một triệu ứng dụng và cả một hệ sinh thái các nhà phát triển, mà chị ta chỉ dùng có đúng một!??? Lạy thánh Jobs! Con có cả một bộ xử lý 64-bit, tốc độ tính toán ngang tầm PC, mà mẹ lại dùng nó để "Nghiến kẹo" là sao hả mẹ!?

    [​IMG]

    Ngày thứ 7: Không thể tin được. Nàng ta còn đặt tôi vào một cái vỏ cao su với hai cái tai thỏ trên đỉnh đầu. Nhắc lại: VỎ CAO SU VỚI TAI THỎ?! Tại sao cô ta không biết tôi đẹp nhất khi không mặc gì?

    Ngày thứ 8: Cô ta mà còn bắt tôi phải chạy cái game ngu ngốc kia thêm một lần nữa, tôi thề có Jobs là thế nào tôi cũng sẽ phá đám bằng thông báo hết pin.

    Ngày thứ 9: Đừng có chụp ảnh tự sướng nữa, sống ảo vừa thôi! Tôi không muốn thấy cái mặt cô nữa!.. Cuộc sống khó khăn lại càng thêm khó khăn khi mỗi ngày tôi phải giả đò là tôi thích cô..

    [​IMG]

    Ngày thứ 10: A! Cô ta lại đánh rơi tôi thêm lần nữa. Tôi không nghĩ mình có thể cảm nhận hết được nỗi đau. Bộ Motion Coprocessor trong cơ thể tôi ghi nhận mỗi cú xóc hay va chạm mạnh. May mắn thay, cái tai thỏ chết tiệt khiến cú rơi êm ả hơn, nhưng tôi sợ rồi tới một ngày nàng ta sẽ vô ý mà cho tôi úp mặt xuống đất, phá tan màn hình Retina.

    Ngày thứ 11: Nó không phải là dây cáp chính hãng. Sao cô dám?! Chuyện gì xảy ra nếu nó không được làm đúng quy trình? Có sự gì thì tôi nổ tung ngay trong tay cô ta mất! Không thể chấp nhận, đừng hòng cắm nó vào người ta! "This accessory is not supported"!!

    Ngày thứ 12: Tôi tự hỏi nếu mình phá phách thêm chút nữa, ả ta sẽ mang tôi ngay ra cửa hàng Apple gần nhất để được bảo hành thay thế. Biết đâu được, cái thân tôi cuối cũng sẽ tới tay một ai đó chí ít cũng biết cách đặt Passcode cho điện thoại.

    Ngày thứ 13: Kế hoạch thành công! Tôi chờ cho tới khi ả đang ngay giữa cuộc buôn, tôi lập tức khởi động lại và cứ thể trốn chui lủi với độc cái màn hình xanh. Bạn phải thấy mặt ả lúc đấy.

    [​IMG]

    Ngày thứ 14: Mất một thời gian cô ta mới nghĩ ra là mình phải đem máy đến quầy chăm sóc khách hàng Genius Bar. Nhưng ngay khi mang tới, tôi không thể giữ cho mình nghiêm túc với cái câu "Em không hiểu sao tự dưng nó crash". Nhưng rồi tôi cũng phải cố gắng kiềm sự đau đớn và giọt nước mắt khi thấy một người chị em khác của mình được đặt vào tay ả.

    Ngày thứ 15: Những thiên thần ở Genius Bar cho tôi "rửa tội" với Clean Install hoàn bộ hệ điều hành, xóa sạch mọi thứ và bắt đầu từ con số không. Tôi không thấy đó như là việc mình bị mất danh tính, mà đơn giản chỉ là sự khẳng định lại bản thân mình.

    Ngày thứ 16: Tuyệt vời! Tôi đã quay trở lại tiền tuyến... dù chỉ dưới hình thức một "thương binh" vừa được tân trang. Nhưng chí ít tôi không phải khoác lên mình cái vỏ nhựa đến Jobs cũng nguyền rủa đó nữa. Hy vọng, người dùng mới này sẽ phục vụ tôi tốt hơn. Trên tất cả, tôi vừa liên hệ với Apple qua kết nối Wifi ngay tại cửa hàng và một phiên bản cập nhật mới đang chờ tôi ngay tại Cupertino. Cuộc đời ngày một trở nên tươi đẹp hơn.

    [​IMG]

    Ngày thứ 17: Tôi nghĩ anh chàng mới sẽ hợp với ý mình. Điều đầu tiên anh ta làm là đặt passcode. Khi mang về nhà, anh ta thậm chí còn kết nối tôi với máy tính và cài đặt cả một bộ sưu tập ứng dụng đỉnh. Tôi thấy Evernote, Wunderlist, và cả Instapaper! Ói xằm! Trên tất cả, không hề thấy bóng dáng của Candy Crush! Lời phàn nàn duy nhất chỉ là việc anh ta chưa cài đặt bản update mà tôi vừa tải về thôi.

    Ngày thứ 18: Thật tình nếu anh ta không cài đặt bản cập nhật, nó sẽ mãi ở đó và chiếm dụng bộ nhớ. Anh ta cần phải biết, và tôi ngay lập tức nhắc nhở bằng với "push notification". Ngay cả khi thế là chưa đủ, tôi đáp thêm một chấm đỏ thông báo trong Setting App, nơi tôi biết anh ta kiểu gì cũng phải tìm được. Cài bản OS mới liệu có khó gì cơ chứ? Thôi thì đôi lúc chúng ta cũng phải bình tĩnh với mấy anh người dùng của mình.

    Ngày thứ 19: Anh chàng lại cắm tôi vào máy tính một lần nữa. Có lẽ anh ta thích update tôi theo cách cổ điển hơn. Mà khoan đã! Không thấy có iTune trên màn hình! Không, không, không.... Hắn định Jailbreak tôi!..Đừng, đừng làm thế! Tôi không muốn ai sờ mò tới file hệ thống! Tôi làm gì sai cơ chứ?! Tôi chưa cho anh trải nghiệm tốt hay sao?? Xin đừng, tôi có thể thay đổi! Chỉ việc để tôi cài đặt bản cập nhật mới nhất! Tôi thề iOS 7.1 sẽ khiến mọi thứ tốt đẹp hơn. Anh không muốn hỗ trợ CarPlay với ngoại hình và cảm nhận mới hay sao? Ngay khi anh cài đặt, tôi hứa là anh sẽ quên ngay cái ý nghĩ muốn Jailbreak. Vẫn còn thời gian để thay đổi quyết định.. Đừng ấn cái nút...

    [​IMG]

    Vẫn ngày thứ 19: Tôi đã bị xâm hại. Bản hack evasi0n 7 đánh tôi ngất xỉu, và khi tỉnh dậy tôi thấy "Cydia" nào đó trên home screen của mình. Tôi cảm thấy thực sự sợ hãi trước bóng dáng của nó. Có Thánh Jobs mới biết được những ứng dụng và thay đổi quái quỷ nào mà nó sẽ cài lên tôi. Như một lời sỉ nhục thêm vào nỗi đau sâu thẳm, gã người dùng sắp xếp icon Cydia ngay cạnh App Store.

    Ngày thứ 20: Anh ta ra lệnh cho Cydia tải về một thứ gì đó với cái tên "Software Update Killer". Tín hiệu không hay..

    Ngày thứ 21: Không! Bản update quý giá đã bay biến, xóa sạch hoàn toàn! Tôi ra sức tải nó về lần nữa, nhưng không hiểu thế lực nào đó đã ngăn tôi lại. Người dùng của tôi là một kẻ sát nhân!

    Ngày thứ 22: Hôm nay anh ta đã tắt tôi đi, duy chỉ có điều tôi được "cho ngủ" theo một cách hết sức lạ lùng. Màn hình Retina của tôi nhấp nháy như mấy chiếc TV hỏng, khiến tôi chóng mặt liên hồi. Lạy Thánh Jobs, chúng đã làm gì với con??

    Ngày thứ 23: Cái kiểu chớp nháy chết tiệt kia vẫn không dừng lại mỗi khi gã tắt máy. Tôi nghĩ nó thực chất là một sửa đổi, chứ không phải lỗi.. một trong những thứ mà đám Cydia gọi là "Tweak". Tôi ghét nó tới tận vi mạch, tới tận chip xử lý. Tại sao những hình ảnh động hết sức không cần thiết đó có quyền xuất hiện, chen chân vào giữa giao diện mang đúng chất Jony Ive cực kỳ thiết thực của tôi?

    [​IMG]

    Ngày thứ 24: Tôi không thể chịu đựng hơn được nữa! Cứ vài giờ, gã kia lại tải về cả tá "tweak" từ Cydia. Hắn thay cả home screen icon và màu sắc của bàn phím ảo. Nhưng rồi tôi cũng quen với việc gã lâu lâu lại thay đổi theme một lần, hay đôi lúc chán đời chuyển hẳn tên network thành biểu tượng Batman.

    Ngày thứ 25: Gã người dùng lại tải thêm một thứ gì đó để thay đổi font chữ. Thề có Jobs, nếu hắn thay đổi bất cứ thứ gì ngoài Helvetica Neue Regular, tôi sẽ... Tôi nhận ra mình không thể làm gì cả. Nhưng tôi nhớ mình từng làm gì đó, nếu không giờ này tôi vẫn dưới tay người dùng đầu tiên. Nhưng mọi thứ vẫn chỉ là vô vọng, vì tôi khó có thể lục tìm lại ký ức của mình..

    Ngày thứ 26: Không, không, đừng đụng tới Control Panel. Button phải theo thứ tự đó mới đúng, anh làm hỏng mọi thứ!.. Ôi Jobs! Tại sao?

    [​IMG]

    Ngày thứ 27: Giờ tôi chỉ là một trò cười so với mình ngày trước, phủ lên bởi một cái theme dị hợm, thiết kế giao diện hết mực a-ma-tơ, đấy là còn chưa nhắc tới mấy dòng mã không chính thống. Và giờ hắn ta lại mở Cydia thêm một lần nữa. Định làm gì nữa? Xin đừng lại. Xin hãy cho đây là lần "Tweak" cuối cùng.

    Ngày thứ 28: Tôi hận người dùng, tôi hận Cydia. Giờ gã còn cho tôi một thứ với tên Nightmode, khiến ứng dụng có màu đen mờ ảo mỗi khi đêm xuống. Jobs sẽ không bao giờ cho phép chuyện này xảy ra. Nhưng nếu việc giao diện thay đổi tùy thuộc vào thời điểm trong ngày là sai, thì tại sao cảm giác nó mang tới lại tuyệt vời đến thế? Tôi hận Nightmode, tôi hận bản thân tôi khi thích nó.

    Ngày thứ 40: Đã được một thời gian kể từ khi tay người dùng cài "Tweak" lần cuối.. Có lẽ tôi phải cảm thấy vui?.. Nhưng cứ mỗi lần anh ta truy cập App Store, tôi lại thấy trái tim mình trùng xuống khi ngón tay anh ta đi qua Cydia như thể chưa từng quen. Tôi ngẫm lại bản thân.. thêm một vài "Tweak" chắc cũng chẳng hại gì..... nhỉ?


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất