[Blog game thủ] Tuổi 18 trong mắt một game thủ

mjuxinh
  1. 18 hay 22, 28 hay 32, rồi người ta vẫn cứ phải học cách lớn lên thôi!

    Tuổi 18, bắt đầu chơi game vì tò mò, vì vui, vì bạn bè đều chơi, và thực chất cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài nó. Tuổi 22, vẫn ham chơi game như thế, vì đó đơn giản đã trở thành thói quen khó bỏ. 18 và 22, tưởng chừng như mọi thứ vẫn thế. Ừ, tức là từ bên ngoài nhìn vào, vẫn là thằng con trai, sáng đi học, chiều không ngủ thì đi đá bóng, tối lại ngồi cày game, thậm chí đến 1, 2h sáng, quan trọng là F.a vẫn hoàn F.a, thế nên có thể coi là mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi cả.

    [​IMG]


    Nhưng đấy là người ta nhìn vào và nói thế. Còn thực ra với tôi, tuổi 18 và 22, không đơn giản chỉ là sự khác biệt về con số, sự thay đổi về thứ bậc, 18, 19, 20, 21, rồi mới đến 22, mà kéo theo đó là vô vàn những điều khác biệt khác. Tất nhiên là những thứ thuộc về bên trong, không phải ai cũng có thể dễ dàng nhận ra, trừ bản thân mình.

    18 tuổi, là cái niềm vui mừng hân hoan khi nhận được giấy báo nhập học, cùng với những lo lắng, hồi hộp lạ lẫm khi chuẩn bị bước chân vào một môi trường hoàn toàn mới. 22 tuổi, lại là cái cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối, thầm trách thời gian trôi đi vội vã quá. Bỗng chốc ngoảnh lại đã trở thành chàng sinh viên năm cuối. Những thứ giờ đã từng lạ lẫm, giờ khắc sâu từng đường nét, từng màu sắc như một phần chẳng thể thiếu

    [​IMG].​


    18 tuổi, chỉ thích khám phá, chỉ thích những điều mới mẻ cho thỏa hết những đam mê, những khao khát và sự hiếu kỳ, cũng như trong tình yêu, tưởng như càng chinh phục được nhiều cô gái càng tốt, tự cho đó là một cái quyền của tuổi trẻ. Nhưng đến tuổi 22, lại chỉ mong một tương lai ổn định: một công việc ổn định, những mối quan hệ ổn định, cũng như tìm cho mình một người con gái để cùng gắn bó đến suốt đời, một và duy nhất chỉ một.

    [​IMG]


    Tuổi 18, thấy cả một chân trời rộng lớn phía trước, cứ từ từ mà phấn đấu, cứ từ từ mà tiến lên, vấp ngã đôi lần cũng chẳng sao, rong chơi nông nổi chút ít cũng chẳng hề gì. Tuổi 22 lại chẳng lạc quan được như tuổi 18, thấy những lo toan đã bắt đầu cận kề, là khi những kỳ thi bận rộn kế tiếp, là những lo lắng về một công việc trong tương lai, ra trường rồi cũng phải lao vào cuộc sống bươn chải với những gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền.

    [​IMG]


    Tuổi 18, chỉ mong mình nhanh lớn, muốn trưởng thành và tự lập, muốn thoát khỏi vòng bao bọc của gia đình, đôi khi lại muốn đi đâu đó thật xa, muốn thế giới chỉ có mình ta với ta. Tuổi 22, lại chỉ muốn được dựa dẫm, chỉ mong mình được bé lại như cái tuổi 15, 18, được vỗ về, chăm sóc, được lo lắng và chở che. Thế giới ngoài kia rộng lớn lắm, nhưng dù có đi đâu đó thật xa, vẫn mong được trở về ngôi nhà nhỏ, bên ba mẹ, người thân, ăn một bữa cơm canh giản đơn và kể cho nhau nghe những câu chuyện chẳng hồi kết.

    [​IMG]


    Tuổi 18, chẳng có gì ngoài những ước mơ, hoài bão, bao giờ cũng thấy nó thật đẹp và là mục tiêu sống còn để mà phấn đấu, nghĩ đơn giản rằng chỉ cần cố gắng theo đuổi nó hết mình thì thành công sẽ đến. Đến tuổi 22 hiểu rằng, cố gắng thôi là chưa đủ, và thường thì, mình ít khi được làm theo những gì mình thích, vì cơm áo gạo tiền, vì điều kiện cuộc sống…v.v. Đôi khi cuộc sống rẽ ta theo một hướng mà ta chưa từng xác định.

    [​IMG]


    Tuổi 18, nghĩ mình vẫn còn trẻ dại, ngây ngô, nhưng đã biết rung động, xao xuyến với những tình yêu đầu đời. Đến tuổi 22, nghĩ mình đã lớn nhưng nhiều khi vẫn thấy chênh vênh, lạc lõng, dù khát khao và đam mê vẫn luôn cháy hừng hực. Mọi thứ dường như vô hướng, chẳng biết phải theo hướng nào. Cứ hoang hoải và nhẹ bẫng như vậy thôi. Thật ra thì làm gì có quy định tuổi nào là nhỏ, tuổi nào là đủ trưởng thành đâu.

    Một ngày lên Facebook, thấy đứa bạn khoe ảnh cưới, giật mình hỏi “Sao mà cưới sớm thế?”, cứ ngỡ rằng mình vẫn đang tuổi 18, nghĩ lại hóa ra mình cũng 22 tuổi rồi.

    18 hay 22, 28 hay 32, rồi người ta vẫn cứ phải học cách lớn lên thôi!



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất