[Blog game thủ] Trời đẹp lắm, đừng mãi ngồi yên ở đó

mjuxinh
  1. Đã có thời điểm, tôi cũng dành quá nhiều thời gian để chăm chút cho nhân vật game của mình đến mức chẳng còn thời gian để chăm sóc cho chính tâm hồn mình.

    Thực tại đôi khi không đẹp và phủ toàn một màu hồng như tôi vẫn muốn. Nhiều lúc nó khiến tôi mệt mỏi và mất phương hướng. Và có lẽ đó chính là lý do mà tôi tìm đến game online như một liều thuốc kéo tôi quên đi thực tại, cho tôi một chỗ dựa và một sự cân bằng nhất định. Bởi để chạy trốn hiện thực thì chẳng có gì tuyệt vời hơn là vùi mình trong thế giới ảo. Cũng giống như các nhà thơ mới trước đây, vì bất lực trước thực tại mà họ tự vẽ ra cho mình những chân trời mới vậy.

    [​IMG]


    Không sai khi nói rằng tôi là một con nghiện sống ảo, nghiện game online. Chỉ đơn giản là ở đó, tôi không còn phải bận tâm đến những mối lo toan thường nhật, tôi lấy việc hạ gục boss, đánh quái, đoạt chiến lợi phẩm, đi phụ bản là niềm vui giản đơn hàng ngày của mình. Và cũng chỉ đơn giản là, ở đó, tôi được sống với một cái tôi khác, không phải là một cái tôi chán chường và mệt mỏi thường ngày.

    Đó sẽ mãi là một thế giới hoàn hảo cho những kẻ muốn chạy trốn thực tại. Nếu như khi gấp màn hình máy tính lại hay chiếc điện thoại chẳng còn sáng, tôi không chợt nhận ra nỗi buồn của tôi vẫn còn đó, và tôi vẫn chông chênh với những cảm xúc của riêng mình.

    [​IMG]


    Tôi buồn hay vui, mệt mỏi hay tràn đầy sức sống, chán chường hay hi vọng phơi phới, xám ngắt hay rạng rỡ, thì ngoài kia, Trái đất vẫn quay, trời thu vẫn cao và xanh, chim vẫn hót và trăm hoa vẫn đua nở… Có gì thay đổi đâu, mọi thứ vẫn phải xoay quanh cái quy luật bất biến của nó. Vậy có lẽ, đến lúc tôi phải ra ngoài thôi, nắng và gió sẽ giúp tôi hong khô những cảm xúc ẩm ướt không tên này.

    Bởi suy cho cùng, game đâu phải là liều thuốc tiên khiến người ta quên sạch mọi buồn khổ, cũng chẳng phải là một thứ gì đó vạn năng có thể thay đổi thực tại. Mình vẫn cứ phải là mình thôi, như những gì mà mình vốn có. Chạy trốn không được, thì chi bằng là ta đối diện với chính nó.

    [​IMG]


    Vậy tại sao thay vì cứ mãi ngồi yên ở đó, dán mắt vào màn hình máy tính hay điện thoại, ta không thử bước ra ngoài và tìm niềm vui cho mình, hẹn hò với một cô gái, mặc bộ quần áo mà ta cảm thấy thoải mái và tự tin nhất, đi xem một bộ phim mà cô gái ấy thích… Chẳng phải là ta đã cố gắng hết mình và đã cũng đã chịu nhiều áp lực rồi sao?

    Đừng để những tháng ngày tuổi trẻ trôi hoài lãng phí trong những góc tối của riêng mình. Bởi đó là cái tuổi đẹp rực rỡ nhất của một đời người nên hãy mang những điều đẹp đẽ ấy trưng bày dưới ánh sáng. Tất nhiên, game không xấu, nó khiến tâm hồn con người ta trở nên trẻ và sảng khoái hơn rất nhiều. Nhưng đối với những kẻ cô đơn, cứ mãi vùi mình trong game, không dám bước ra ngoài để tìm cho mình một khoảng không gian thực sự, thì game, lại càng là cái cớ để người ta trở nên lười biếng.

    [​IMG]


    Đã có thời điểm, tôi cũng dành quá nhiều thời gian để chăm chút cho nhân vật game của mình đến mức chẳng còn thời gian để chăm sóc cho chính tâm hồn mình. Nhưng thực lòng mà nói, tôi không muốn tâm hồn mình trơ nên trống trơn, vô cảm trước cái đẹp, và cũng không muốn mình là một kẻ hờ hững trước cuộc sống muôn màu muôn sắc này.

    Đã đến lúc tôi phải bước ra ngoài thôi, bước ra ngoài và tận hưởng!
    Bởi trời đẹp lắm…, đâu có thể cứ mãi ngồi yên ở đây!



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất