[Blog game thủ] Cuộc đời game thủ chênh vênh lắm!

mjuxinh
  1. Nó vẫn đang ở đây, với những thứ cũ kĩ và quen thuộc, nhưng vẫn thấy lạ lẫm và chênh vênh, như cái điều hiển nhiên mà ở cái lứa tuổi nhiều hi vọng và cũng lắm hoài nghi về cuộc đời, về tương lai mà nó phải trải qua vậy.

    Có khi nào bạn cảm thấy mình trở nên chòng chành và lơ lửng? Hay nói bằng một từ đơn giản hơn là chênh vênh. Mọi thứ tưởng như là vẫn thế, vẫn khoảng trời cũ, vẫn những thói quen cũ, vẫn những mối quan hệ cũ. Cơ mà vẫn cứ thấy mình chênh vênh.

    Chiều muộn Hà Nội với nạn kẹt xe, khiến cho tâm trạng mệt mỏi của nó sau một ngày dài vật lộn ở trường càng thêm căng thẳng. Nhích chiếc xe từng chút, từng chút một, đoạn đường mấy cây số trở nên nặng nề và xa tít tắp. Nó tức, nó chửi thầm trong bụng. Chắc cả cái thành phố Hà Nội này đều ra đường cùng một lúc hay sao vậy?

    [​IMG]


    Kiếm được một ít khoảng trống, nó len lỏi lách vào rồi chạy một mạch. Nó không vội về nhà ngay. Mà thực ra về nhà giờ này cũng chỉ có mình nó thôi. Nó sợ cái cảm giác cô đơn như thế. Trước nay vẫn thế, tưởng chừng như quen rồi, nhưng thực ra nó vẫn sợ. Nó từng đọc trong một cuốn sách viết rằng: “Đừng bao giờ nghĩ mình đơn độc. Vào một ngày nào đó nếu cả thế giơi quay lưng với bạn, thì hãy tin rằng vào một lúc nào đó bạn sẽ gặp được một người cùng bạn vượt qua tất cả mọi thứ”. Thế nhưng, 22 tuổi, nó vẫn chưa gặp được người nào như vậy.

    [​IMG]


    Rẽ vào một quán café game – 2 thứ mà nó cảm thấy hợp với mọi tâm trạng, cảm xúc của nó nhất. Ai không biết uống café, thì kêu nó đắng lắm, khó uống, nhưng với nó thì chính cái vị đắng đấy mới chính là cái hương vị hấp dẫn nhất khiến nó nghiền café đến vậy. Cũng giống như ai chưa từng một lần chơi game, thì nghĩ rằng thật vô bổ, tẻ nhạt và thật là con nít mới ngồi hàng tiếng đồng hồ để dán mắt vào cái màn hình máy tính hay điện thoại như thế. Nhưng với nó, game lại là cả một thế giới đầy màu sắc, và quan trọng nhất là ở đó nó không cảm thấy mình cô đơn.

    [​IMG]


    Nhưng hôm nay thì khác, nó không vào đó để chơi game, hay để hòa mình vào cái không khí chung của những game thủ khác. Chỉ đơn giản là để nhâm nhi một tách café, để cho tâm trạng bớt sầu một chút. Gặm nhấm chiếc bánh mì nó mới mua dọc đường trong lúc cái dạ dày của nó đang rên rỉ lên vì đói. Mặc dù thèm một bữa cơm gia đình lắm, nhưng được cái bánh mì nóng hổi vào lúc này, nó nghĩ, thì ra đời vẫn còn may mắn chán.

    Nói rồi đấy. Một quán cũ, một thói quen cũ. Cơ mà nó vẫn cứ thấy mình chênh vênh.

    Nhắm mắt lại, bỗng chốc đã trở thành sinh viên năm cuối, nó vẫn thấy mình ngáo ngơ, ngây ngô, ngu ngốc. Thấm dần cái cảm giác chông chênh hơn bao giờ hết. Là những hoạt động tình nguyện vơi dần. Là không dán mắt đọc thông báo tuyển thành viên các câu lạc bộ, các chương trình của trường nữa. Là bắt đầu nghe ngóng, manh mún xem các anh chị khóa trên đã đi làm như thế nào, ở đâu, có đúng ngành nghề hay không… Môi thứ một ít, vun vén cho sinh viên năm cuối nửa mùa, lơ ngơ. Lớn nhất trường nhưng không đủ trưởng thành, ra trường vẫn chẳng là gì giữa dòng đời vốn xô bồ và phức tạp này.

    [​IMG]


    Nó cảm giác như mình đang đi trên cầu thang mà nửa trước đã tỏ đường đi, nửa sau là bóng tối, muốn bước tiếp vì biết mình còn dai sức, nhưng mỗi bước đi lại e dè, đong đếm vì sợ mình sẽ bước hụt.

    Một đứa con trai 22 tuổi như nó, với trọn vẹn ước mơ và hoài bão. Nó hiên ngang trước mọi thứ, nhưng cũng có lúc muốn buông tất cho nhẹ bớt. Nó muốn đi nhiều hơn, nghĩ nhiều hơn và làm khác hơn. Nó muốn ngửi mùi mặn chát của biển, mùi ẩm ướt của những cơn mưa, mùi rì rào của gió và mùi nắng lởn vởn trên đầu. Nó muốn nhìn thẳng vào chiếc camera, nhe răng và nở nụ cười hết cỡ, chẳng cần biết xấu đẹp ra sao. Muốn đứng trước cả biển người mà hét thật to cho khản cổ giọng, mà chẳng cần biết người ta nhìn mình bằng ánh mắt gì. Muốn cày game tới tận đêm khuya mà chẳng cần biết ngày mai sẽ như thế nào.

    [​IMG]


    Hay nói đúng hơn thì ít nhiều gì nó cũng đã thay đổi so với một vài cái tuổi trước đó. Với nó, tuổi 20, chịu vài cú té đau, vài lần vấp ngã cũng không hề hấn chi. Ấy vậy mà 22, mọi thứ trong nó đều mong manh, đều vô định. 22 với nhiều câu hỏi mà chẳng tìm thấy một câu trả lời.

    Thực tại là nó vẫn đang ở đây, với những thứ cũ kĩ và quen thuộc, nhưng vẫn thấy lạ lẫm và chênh vênh, như cái điều hiển nhiên mà ở cái lứa tuổi nhiều hi vọng và cũng lắm hoài nghi về cuộc đời, về tương lai mà nó phải trải qua vậy.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất