[Truyện 18+] World War Z Kỳ 35: Một thân chọi trăm xác sống

Hard
  1. GameHub.vn - Nội dung sau chứa đựng tình tiết bạo lực và kinh dị, có thể gây ảnh hưởng không tốt tới tâm lý bạn đọc vì thế hãy cân nhắc trước khi xem.

    Camera chẳng phải là thứ duy nhất xuất hiện trong từng căn phòng, từng ngõ ngách, mà còn đó là các tay nhà báo quen thói chầu chực quanh thảm đỏ. Thực tâm tôi chẳng rõ giới báo chí showbiz thanh thế đến nhường nào, chỉ thấy cả tá những tay viết từ đủ tập san cho tới show truyền hình đang ở đó. Ngày qua ngày tôi nghe đủ những câu như "Anh thấy thế nào?", "Anh nghĩ điều gì sẽ đến?", tôi thề mình còn nghe thấy câu "Nhãn hiệu áo anh mặc?".
    Với bản thân, tôi nghĩ những khoảnh khắc quái dị hàng nhất là khi đứng cạnh các tay vệ sỹ và nhân viên trong bếp, ngước nhìn TV để xem chính mình. Hệ thống Camera đặt trong phòng khách, ghi lại toàn bộ khung hình về đám hão danh ngồi xem trực tiếp khu Upper East Side - New York. Ở đó, đàn xác sống đã tràn tới Đại lộ số 3, nơi người lăm lăm tay búa tay rìu tay không chống đỡ. Tôi nhớ tay quản lý Modell’s Sporting Goods còn cầm chiếc gậy bóng chày, gào lớn: "Đánh vào đầu chúng!"

    Một tay nọ lướt trên đôi giày trượt, tay giữ chiếc gậy Hockey hàn thẳng lưỡi dao phay. Anh chàng xoay sở thuần thục, với đà này chẳng mất bao lâu mà nát đầu một hai xác sống. Tất thảy hiện hiển trên màn hình khi cánh tay mục rữa phóng lên khỏi nắp cống, ngáng chân người thành niên ngã đáp mặt xuống nền đường. Tiếng kêu gào thảm thiết ngân dài khi cánh tay kéo lê đuôi tóc chàng trai về phía miệng cống.
    Ngay khoảnh khắc đó, chiếc camera lắp trong phòng khách hất thẳng ống kính về hướng mấy tay nổi tiếng, dõi theo phản ứng trước hình ảnh vừa trình chiếu trên TV. Số thở khó nhọc, số thể hiện hoàn toàn tự nhiên, số khác diễn trò. Tôi thấy mình đánh ánh mắt khinh bỉ về những kẻ cố nặn ra vài giọt nước mắt, nhiều hơn cả sự thương hại mà tôi dành cho ả điểm vừa chửi chàng thanh niên xấu số là "thằng ngu". Chí ít ả còn trung thực với lòng mình.

    Tôi nhớ mình đứng ngay cạnh Sergei, một thằng khốn vai u thịt bắp mang khuôn mặt nay hết mực đa sầu đa cảm. Chuyện gã sinh ra và lớn tại Nga thuyết phục tôi rằng không phải chốn bần cùng nào cũng thuộc miền nhiệt đới. Khi Camera hướng về những cô nàng mặt tiền sáng ngời, gã Sergei lầm bẩm gì đó bằng thứ tiếng Nga đặc sệt. Từ duy nhất thành tiếng là "Romanovs", và ngay khi tôi tính hỏi ý nghĩa, chuông báo đã nháy liên hồi.
    Thứ gì đó đã kích hoạt cảm biến chuyển động mà chúng tôi bố phòng vài dặm cách tường bao. Hệ thống này đủ nhạy bén để phát hiện chỉ một cái xác bén mảng, nhưng nay tín hiệu cảnh báo xuất hiện khắp nơi. Điện đài vang không ngớt: "Mục tiêu đang tiếp cận! Mục tiêu đang tiếp cận! Khỉ thật.. chúng phải tới hàng trăm!". Căn nhà quái quỷ rộng quá đỗi khiến tôi vài phút mới đến được vị trí tác xạ. Điều tôi không hiểu là tại sao đội cảnh giới lại tỏ ra sợ hãi đến thế. Ngay cả khi chúng tới độ vài trăm cũng chẳng thể vượt qua tường bao bên ngoài.

    Ngay sau đó, tôi nghe tiếng gào: "Chúng đang chạy! Xong rồi! Chúng di chuyển quá nhanh!" Zombie biết chạy? câu nói đó như búa tạ giáng vào niềm tin vừa có. Nếu chúng có thể chạy, chúng có thể trèo... chúng có thẻ trèo biết đâu chúng còn có thể suy nghĩ, chúng có thể suy nghĩ thì.... bây giờ, mọi can đảm bên trong tôi mới thực sự bay biến. Tôi nhớ đám "bạn thân" của gã chủ nhào tới lục tung kho súng, chạy nhốn nháo như đám lợn sắp vô nồi.
    Tôi gạt chốt an toàn trên súng và bật kính ngắm. Loại tôi dùng thuộc dòng mới nhất, một dạng kết hợp giữa chế độ nhìn ban đêm và cảm biến tầm nhiệt. Tôi không cần tới chức năng thứ hai bởi cơ thể Gs (tên mã cho Zombie) chẳng phát ra lấy một hơi ấm. Vì thế, khi trước mắt hiện lên hằng trăm bóng hình sáng lòa ánh xanh, cổ họng tôi quặn thắt. Đó không phải là zombie..

    -Hết-
    Trong phần sau chúng ta sẽ có cơ hội tiếp tục câu chuyện của tay lính đánh thuê quê Texas, và tiến tới những ấn tượng đầu tiên của một người lính Trung Đông trước đại dịch xác sống.


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất