[Truyện 18+] World War Z Kỳ 31: Chính phủ sụp đổ trước cơn bão thây ma

Hard
  1. GameHub.vn - Nội dung sau chứa đựng tình tiết bạo lực và kinh dị, có thể gây ảnh hưởng không tốt tới tâm lý bạn đọc vì thế hãy cân nhắc trước khi xem.

    Petrenko nhìn lên vị trung úy và đề nghị nhắc lại mệnh lệnh. "Xác nhận" - Tikhonov đáp lại giận dữ. Tôi đứng cách trung úy phía xa nhưng vẫn nghe rõ lời anh mồn một. "Tôi nói tiêu diệt mục tiêu ngay lập tức!". Từ đây, ai cũng thấy đầu ruồi nơi khẩu súng trường trên tay Petrenko run lên. Anh là một tay gầy còm ốm yếu, chẳng phải người mạnh mẽ, chẳng phải tay can trường. Nhưng bỗng nhiên anh hạ tầm súng, nói mình không thể. Đơn giản chỉ vậy, đơn giản chỉ là "Không, thưa sếp". Ánh mặt trời nóng bỏng như hóa băng giữa tầng mây xanh, chẳng ai biết mình nên làm gì, đặc biệt Trung úy Tikhinov. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rồi hướng về phía cánh đồng.
    Gã "Mặt chuột" bước tới phía trước, chậm rãi không chút vội vàng, gần như điềm tĩnh. Bóng hình bé gái nay đã đủ gần cho bất cứ ai cũng thấy rõ gương mặt. Mắt cô bé điên dại, khóa thẳng hướng gã. Tay cô bé nâng lên và tôi nghe trong không gian tiếng rên gào xé họng. Gã gặp cô bé nửa đường tới cánh đồng. Nhẹ nhàng, gã rút khẩu súng lục dưới tấm áo, bắn chính giữa hai mắt bé gái, quay người trở lại với điệu bộ thong dong không hề biến sắc. Một người phụ nữ, hẳn là mẹ cô bé, nghẹn trong những tiếng nấc. Bà gục xuống trên hai đầu gối, phỉ nhổ, nhục mạ chúng tôi. Mặt Chuột dường như không mấy bận tâm, thì thầm vào tai Trung Úy và cất đế giày lên chiếc xe bọc thép như thể buông mình vào ghế sau một chiếc Taxi nơi thành thị Moskva.
    Đêm đó, thao thức trên chiếc giường tầng, tôi cố gột sạch tâm trí khỏi những gì vừa tới, khỏi hình ảnh quân cảnh áp giải Petrenko, khỏi suy nghĩ về toàn bộ số vũ khí nay đã nằm sau cánh cửa khóa trái. Tôi hiểu mình nên động lòng thương cho cô bé, nên căm phẫn, nên hận thù gã Mặt Chuột. Tôi biết mình phải nếm mùi tội lỗi khi chẳng thể nhấc đến một ngón tay, hay một chút dũng khí mà ngăn cản mọi chuyện. Tôi biết tất thảy cảm xúc đó giờ này đã phải chảy bên trong thân xác mình, nhưng thứ duy nhất còn lại chỉ sự sợ hãi.

    Tôi vắt tay suy nghĩ về những lời nói của Baburin, rằng có điều gì đó đang tới. Mọi thứ tôi muốn lúc này là về nhà, về với cha mẹ. Biết đâu giờ này quân khủng bố đang tấn công? Biết đâu chiến tranh nay đã tới? Nhà tôi sống ngay tại Bikin, trong tầm nhìn khắp dải biến giới Trung Quốc. Tôi cần nói chuyện với cha mẹ, cần biết họ vẫn bình an.
    Nỗi lo đè nặng khiến tôi tống khứ mọi thứ khỏi thực quản, tới độ người ta phải cho tôi nằm bệnh xá. Đó là lý do tại sao tôi vắng mặt buổi đi tuần ngày hôm sau, lý do tại sao tôi vẫn nghỉ trên giường khi đồng đội trở về chiều hôm đó.

    Tôi đặt lưng trên giường đọc lại cuốn tạp chí Semnadstat cũ nát thì nghe thấy âm thanh huyên náo vọng vào, tiếng xe hòa cùng những giọng nói. Nơi khoảng sân sẵn tụ tập một đám đông. Chen lấn, tôi thấy Arkady đứng ngay chính giữa. Arkady là một tay lính giữ vị trí súng máy trong đội, một người với tầm vóc cao lớn. Chúng tôi với nhau là bạn vì anh luôn che chở tôi trước mấy gã trong quân đoàn, nếu anh hiểu điều tôi đang nói. Arkady nói tôi làm anh nhớ về người em gái (cười gượng với chút buồn). Tôi thích anh.

    Ở đó có một thân hình lê lết dưới nền đất, vóc dáng thoạt nhìn như một người phụ nữ lớn tuổi. Bà mang trên mình tấm vải bạt trùm kín, xích chằng quanh cổ. Áo quần bà rách tươm, hai cẳng chân lột sạch chẳng còn mảnh da. Không máu me vương vãi, tất cả chỉ là thứ mủ đen đặc. Arkady quát lên lời giận dữ: "Không dối trá! Không lệnh giết dân thường thêm nữa! Vì đây là lý do mà tôi không thèm để tâm tới thằng bợ đỡ ngoài kia.."

    Tôi đánh mắt tìm kiếm Trung Sỹ Tikhonov nhưng chẳng mảy may thấy bóng dáng anh. Lòng tôi bắt đầu thấy nôn nao.

    "...vì tôi muốn tất cả các người thấy.." Arkady nắm dây xích kéo ngược đầu bà lão già cả. Tay anh nắm lấy tấm vải trùm và xé bỏ. Khuôn mặt bà lộ một màu xám ngắt, một màu xám ám lên khắp thân người. Ánh mắt bà mở lớn, hoang dại. Miệng bà ngoạm, đớp như sói, cố nhào tới Arkady. Anh nắm chặt cổ họng, giữ đầu người phụ nữ bằng cả cánh tay.

    "Tôi muốn các người phải thấy tại sao chúng ta ở đây!" Anh rút con dao bên hông và cắm thẳng vào lồng ngực bà lão. Tôi chết lặng, ai ai cũng chết lặng. Nhát đâm ngập tới cán và bà lão vẫn vùng vẫy, cắn đớp như chẳng hề gì. "Các người đã thấy gì chưa!?", anh gào lớn và đâm vào thân xác bà lão tiếp lần này tới lần khác.

    -Hết-
    Số phận doanh trại Nga này sẽ đi tới đâu? Hãy cùng tìm hiểu trong kỳ sau của World War Z.


  2. hocdvauto

    hocdvauto
    Thành Viên
    Thổ dân lon ton

    Bài hay wa' ah nha..


  3. Gấu Con

    Gấu Con
    Thành Viên
    Thổ dân lon ton

    Đọc ly kỳ à.


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất