Tâm sự game thủ - Tôi đã giã từ PES như thế nào?

leco94
  1. PES 2017 hay Konami đã giết chết tình yêu của tôi đối với series game bóng đá này

    Lời đầu tiên phải khẳng định, đó là tôi không phải là một “fan boy” của Pes hay Fifa. Dù yêu thích nhưng tôi không bảo vệ trò chơi của tôi bằng mọi giá. Dù yêu thích song tôi cũng đủ tỉnh táo để nhìn ra những thiếu sót từ tựa game mà mình gắn bó suốt bao nhiêu năm. Và dù có yêu thích đến thế nào đi chăng nữa thì tình yêu đó cũng đã bị “bào mòn” suốt bao năm qua từ chính những sai lầm của Konami, mà Pes 17 chính là giọt nước làm tràn ly.

    [​IMG]

    Lần đầu tiên tôi biết đến Pes là phiên bản thứ 5 của dòng game này trước khi lên đến đỉnh cao của Pes 6. Suốt quãng thời gian đó là những ngày tháng bị “ăn hành” từ những thằng bạn đã chơi lâu hơn và tôi chỉ là một “con gà” mới tập tọe bước chân vào làng đá bóng điện tử. Nhưng dù có bị thua đến mây thì trong tôi vẫn nảy sinh một tình cảm với tựa game này để rồi gắn bó với nó suốt một thời tuổi thơ “trẻ trâu”.

    [​IMG]

    Cứ thế thời gian trôi, những phiên bản Pes 8, Pes 9, Pes 10 rồi đến phiên bản 11, 12… và giờ đến 17, tôi vẫn gắn bó với Pes như một món ăn tinh thần. Món ăn đó không phải là ăn nhiều là chán mà bởi vì chất lượng của món ăn đó đã ngày một sụt giảm theo năm tháng khiến tôi, một game thủ yêu Pes cũng không tránh khỏi cảm giác thất vọng.

    [​IMG]

    Cần phải nói rằng, trong quá khứ tôi đã chấp nhận tựa game của mình có những thiếu sót không thể tránh. Thậm chí ngay cả khi phiên bản 14 được coi là một phiên bản thảm họa, tôi vẫn nhẫn nại gắn bó với Pes 13 thêm một năm nữa trước khi chào đón Pes 15 rồi “lên đỉnh” một lần nữa với Pes 16. Song chừng đó là không đủ để cứu vớt một tình yêu đã rạn nứt để rồi đành ngậm ngùi giã từ tình yêu của mình, chỉ vì một nguyên nhân duy nhất “tacadada”.

    [​IMG]

    Tôi chấp nhận rằng Pes hạn chế về mặt bản quyền, tôi chấp nhận những Man Red, Man Blue, London FC… với những bộ áo chỉ có màu đơn sắc, chẳng họa tiết, chẳng logo hay những sân vận động không tên, không tuổi hay những trận đấu có tỉ số phi thực tế như 6-6, nhưng thật khó để chấp nhận một gameplay mà đa phần người chơi đều tận dụng đến mức lạm dụng: những quả tạt cánh đánh đầu!

    [​IMG]

    Lượn qua những hàng pes, những trận đấu online, những trận thi đấu có quy mô, tổ chức hoặc thậm chí là những group chat của những game thủ Pes, có thể thấy đâu đâu cũng xuất hiện hình bóng của “David Moyes” trong Pes 17. Tạt cánh là một cách triển khai tấn công hiệu quả khi rơi vào bế tắc, nhưng khi nó bị lạm dụng thì đó chính là một lối chơi phản bóng đá.

    [​IMG]

    Có thể, tôi không phải là một game thủ chuyên nghiệp đến mức có thể “bao trọn” những quả tạt cánh nhưng tôi tin chắc rằng tôi và những người chơi chân chính khác không bao giờ chấp nhận việc tạt cánh trở nên thường xuyên đến mức liên tục trong một trận đấu. Những người chơi yêu thích lối chơi phối hợp đa dạng sẽ thực sự cảm thấy ức chế khi thường xuyên phải nhận những bàn thua từ hai cánh với những pha đánh đầu “ngỡ chỉ có trong mơ”.

    [​IMG]

    Pes đã đến với tôi theo một cách rất tình cờ, đã gắn bó với tuổi thơ của tôi suốt hơn một thập kỷ hay chính xác hơn là một vòng xoay 12 con giáp. Để rồi giờ đây, khi tôi bán đi chiếc đĩa Pes 17, trong tôi đọng lại những cảm xúc buồn vui lẫn lộn, những tiếc nuối về một tựa game đã gắn bó với cả ký ức tuổi thơ, với những trận cầu thâu đêm suốt sáng với bạn bè, anh em, nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là kỷ niệm.

    [​IMG]


    Tôi vẫn sẽ dõi theo tựa game này, vẫn sẽ ra quán để trải nghiệm, để chơi cùng bạn bè những trận đấu 2v2 đầy tiếng cười, đầy sự giải trí. Pes là thế, luôn mang đậm tính giải trí vui vẻ nếu người chơi biết cách chơi một cách thật đẹp mắt, nhưng cũng luôn biết mang đến cho game thủ những cảm giác ức chế từ những lối chơi bị lạm dụng quá đà. Tạm biệt Pes, một tượng đài trong tôi!

    [​IMG]



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất