[Blog game thủ] Thời những bức thư tay chẳng còn được nhớ

mjuxinh
  1. Những bức thư ngày ấy vẫn được tôi giữ nguyên vẹn như là minh chứng cho một thời “mực tím” của mình.

    Tôi nhớ ngày dì út theo chồng vào nam sinh sống, hầu như tháng nào mẹ tôi cũng viết một là thư dài bằng tờ giấy đôi vở ô ly học sinh gửi cho dì. Và cũng đều đều mỗi tháng nhận về một lá thư dì hồi đáp lại. Tôi chẳng biết mẹ đọc nó vào lúc nào, chỉ biết mỗi lần tôi có thể tìm thấy nó trong một một chiếc hộp đựng trong ngăn kéo, mở ra và xem vụng, thì đã có đôi dòng mực bị nhòe đi. Chẳng rõ gì khóc khi viết, hay mẹ tôi khóc khi đọc chúng nữa.

    Mẹ bảo tôi viết thư hỏi thăm gì. Tôi cũng bắt chước mẹ ghi dòng “ngày… tháng… năm…” lên đầu trang thư. Nghĩ mãi, nắn nót viết mãi vẫn chưa thấy đầy một mặt giấy. Rồi cẩn thận gập thật nhỏ kèm vào bức thư của mẹ, nhất định không bao giờ cho mẹ đọc trước khi đến tay dì. Bức thư sau na ná giống bức thư trước, vẫn cứ hí hửng gửi và chờ thư của dì.

    [​IMG]


    Ngày học lớp 7, tôi có hay viết bài gửi cho báo “Thiếu nhi dân tộc” và thỉnh thoảng có được đăng. Dưới mỗi bài báo đều có đề tên người viết cũng như địa chỉ trường lớp. Cũng từ đó, thỉnh thoảng tôi vẫn hay nhận được thư làm quen của một số bạn ở vài nơi nào đó. Ngày đấy, chẳng có điện thoại, máy tính, hay internet thông dụng như bây giờ. Điện thoại bàn đã là món đồ xa xỉ nhất đối với mỗi gia đình lúc bấy giờ, nhưng lũ trẻ con chúng tôi cũng không được phép gọi tùy tiện.

    [​IMG]

    Thế nên những bức thư dường như là vật truyền tin duy nhất mà chúng tôi có thể liên lạc được với nhau. Thư đến rồi lại thư đi, mặc dù chúng tôi còn chưa một lần biết mặt, thế nhưng vẫn cứ hồn nhiên giới thiệu, rồi kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện gia đình, trường lớp.

    Ngày tôi ôn thi vào 10, vô tình gặp một cậu bạn cùng tuổi ở chung ký túc xá dành cho học sinh dự thi vào trường chuyên. Rồi chẳng biết bằng cách nào bạn ấy tìm ra số phòng tôi ở. Cũng từ đó, hầu như ngày nào tôi cũng nhận được một bức thư tay từ bạn ấy. Nói là thư vậy thôi, chứ thực ra nó chỉ là một một phần hai tờ giấy viết vài dòng hỏi thăm ngắn thôi.

    [​IMG]


    Nội dung chả có gì đặc biệt nhưng ngày nào cũng nhờ người gửi qua cho tôi một mẩu giấy như thế. Ngay cả khi đi học chính thức, tôi đỗ, còn bạn ấy phải chuyển về trường huyện, thình thoảng bạn ấy vẫn gửi cho tôi những lá thư như thế. Còn tôi thì chẳng bao giờ đáp lại cả. Giờ bạn ấy cũng mới lấy vợ rồi. Những bức thư ngày ấy vẫn được tôi giữ nguyên vẹn như là minh chứng cho một thời “mực tím” của mình.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất