[Blog game thủ] Người thầy vĩ đại của lòng tôi

mjuxinh
  1. Ngày 20/11, lại nhớ về bà, nhớ về những ngày trẻ trâu và ngốc xít, muốn được một lần bà la mắng vì cái tội học trước quên sau, muốn được một lần nữa reo hò vui mừng háo hức cầm trên tay bài kiểm tra điểm 9, điểm 10, chạy về nhà và bảo: “Bà ơi, con cố gắng rồi!”.

    Một ngày thu tháng 11, mà cảm giác cái nắng như của những ngày đầu tháng 5, nóng nực và bải hoải, tôi tự nhốt mình trong phòng chứa đồ ở ngôi nhà cũ. Những quyển sách không tên, những tờ giấy kiểm tra bạc màu, những đồ chơi trẻ con và tranh vẽ ngớ ngẩn… Ẩn sâu trong đám hỗn loạn và cũ kỹ ấy, chính là tuổi thơ của tôi, một thời trẻ trâu và ngốc xít.

    [​IMG]


    Có thể tôi lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn như nhiều người, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy thiếu thốn bất cứ thứ gì. Tôi có ông bà nội tuyệt vời, ông bà ngoại cũng tuyệt vời. Mẹ tôi ngày đi làm vất vả. Những năm tháng tuổi thơ của tôi vì thế mà chủ yếu in hình bóng sâu đậm của ông bà nội, ngoại.

    Bà nội tôi là giáo viên dạy Văn của một trường cấp 2 trong huyện. Bởi thế mà cái món gia tài lớn nhất của bà có lẽ là chiếc tủ sách với những quyển sách cũ kĩ và dày cộp đủ thể loại từ truyện, thơ, văn đến những quyển sách giáo khoa sờn gáy có từ thời nào tôi chẳng biết. Và bà lúc nào cũng muốn truyền cái tình yêu sách ấy sang cho tôi như thể tôi nhất định sẽ là người thừa kế cái món gia tài ấy vậy.

    Thế nhưng, trái với những mong muốn của bà. Tôi lại là một cậu nhóc ham chơi và nghịch ngợm. Ngày ấy, niềm vui duy nhất của tôi là được chạy nhảy khắp xóm, được tụ tập với đám bạn và chơi những trò mà lũ trẻ chúng tôi ngày ấy hay chơi: đá bóng, nhắm mắt trốn tìm, bắn bi, trận giả… Thế nên những quyển sách của bà, phải giả vờ đọc nó đối với tôi là một trách nhiệm vô cùng nặng nề.

    [​IMG]


    Ngày còn nhỏ, lúc nào tôi cũng nghĩ ông nội chiều và thương tôi hơn bà. Ông hay mua những món đồ tôi thích, đồ ăn và cho tôi đi chơi. Còn bà, không biết có phải cái nghiệp nhà giáo hay không, tôi thấy bà khắt khe và khó tính quá, luôn muốn tôi làm mọi việc một cách quy củ và nề nếp. Tôi vẫn nhớ lần bà dạy tôi học thuộc lòng bảng cửu chương. Không hiểu sao cái đầu óc lơ đễnh của tôi chỉ thuộc duy nhất phép tính 2x2=4, bởi tôi vẫn nghĩ 2+2= 4, nên những phép tính sau cứ lấy 2 số cộng vào với nhau. Thế nên chẳng nhớ không biết bao nhiêu lần bị bà la vì cái tội học trước quên sau.

    Rồi dần dần lên cấp 2, may rủi làm sao lại đúng vào lớp của bà chủ nhiệm. Nói thực là tôi thấy lo lắng hơn là vui mừng. Tôi hiểu tính bà mà, càng là cháu, thì tôi sẽ càng bị dạy dỗ một cách “khắt khe” hơn ai hết.

    Ngày ấy, khi những trò chơi điện tử bắt đầu rộ lên, những quán net mọc ra ngày càng nhiều, đám con trai chúng tôi đứa nào cũng mê mệt vì nó. Mấy trò một thời hay chơi như nhắm mắt trốn tìm, bắn bi, trận giả bỗng nhiên trở thành những trò chơi vô cùng trẻ con mà chúng tôi cho rằng chỉ dành cho học sinh tiểu học. Vậy là tôi bắt đầu bớt lại những đồng tiền ăn sáng ông bà cho để lấy tiền chơi game. Tôi không muốn bà mua sẵn đồ ăn sáng như mọi lần nữa, mà cứ khăng khăng “bà đưa tiền rồi con tự mua cũng được mà”.

    [​IMG]


    Được ít ngày thì bị bà phát hiện. Bà hỏi tôi cần tiền để làm gì mà lại bớt tiền không ăn sáng. Thằng cu em nhanh nhảu trả lời thay rằng tôi lấy tiền để ra quán chơi game. Lúc đó trong đầu tôi đã hình dung ra một trận no đòn mà người phải gánh chịu hậu quả chính là tôi.

    Nhưng rồi bà im lặng. Ngày hôm sau bà mua đồ ăn sáng sẵn cho tôi như những lần trước. Nhìn mặt tôi rầu rĩ, bà chép miệng: “Con cứ ăn sáng cho khỏe, lấy sức học hành cho tử tế, được điểm 9, điểm 10 về bà thưởng cho con đi chơi điện tử với bạn nghe không. Học hành láng nháng là bà cho ăn đòn đấy!”.

    [​IMG]


    Kể từ hôm đó, tôi trở nên chăm chỉ một cách lạ thường. Không phải vì sợ bị ăn đòn, mà có lẽ cái phần thưởng bà “treo” nó hấp dẫn quá. Bạn biết đấy, với những đứa trẻ thế hệ 9x đời đầu như chúng tôi ngày xưa, được chơi game, dù chỉ trong 20, 30 phút ngắn ngủi, đã là cả một điều vô cùng tuyệt vời rồi. Được chơi ít, thành ra lúc nào cũng thèm thuồng. Mà càng thèm thì lại càng cố gắng để đươc bà thưởng.

    Đấy là chuyện của những năm về trước.

    Hiện tại, bà tôi đã là một nhà giáo nghỉ hưu. Bà yếu, yếu lắm rồi, chỉ có thể nằm một chỗ, ăn uống sinh hoạt đều cần có người phục vụ. Tôi cũng đã lớn, tự biết phấn đấu học hành để mà lo cho tương lai, cũng không cần bà thưởng tiền để chơi game như ngày trước nữa. Nhưng đôi khi nghĩ lại, hoặc bắt gặp một cậu nhóc nào đó ngồi ôm cái màn hình máy tính hay điện thoại chơi game hàng tiếng đồng hồ liền, tôi lại thấy một vị mằn mặn khó tả.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa

    Cái sự vô tâm, vô tình của đưa cháu chưa lớn.

    Ngày 20/11, lại nhớ về bà, nhớ về những ngày trẻ trâu và ngốc xít, muốn được một lần bà la mắng vì cái tội học trước quên sau, muốn được một lần nữa reo hò vui mừng háo hức cầm trên tay bài kiểm tra điểm 9, điểm 10, chạy về nhà và bảo: “Bà ơi, con cố gắng rồi!”.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất