Bao giờ cho đến Trung thu - Của những ngày xưa ấy?

mjuxinh
  1. Và tôi, vẫn mong một mùa Thu nay – dù chưa tới - được trở lại là Thu của những ngày xưa ấy?

    Thực ra là Thu chưa đến, trời tháng 8, nắng vẫn còn tươi lắm, và người ta cũng chưa cảm nhận được cái nồng nàn của hoa sữa hay mùi hương ổi phả lẫn vào trong cơn gió se. Chỉ là chiều qua đi học về, vô tình thấy hai bên đường, các hàng bánh trung thu bắt đầu dựng lên; đâu đó trên các trang diễn đàn về nhiếp ảnh, người ta bắt đầu hô hào nhau đi chụp bộ ảnh chào mùa thu; rồi ngay đến đứa bạn thân, vài ngày trước cũng rậm rịch “rủ rê” trung thu này lên Tuyên Quang quê nó để xem lễ hội Trung thu lớn nhất Đông Nam Á…

    [​IMG]



    Mới chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đủ cho cảm xúc về mùa thu, về những cái tết Trung Thu len lỏi những bước chân ngập ngừng. Thu nay chưa tới, vậy thì cứ bắt đầu về những Thu đã từng đi. Người ta vẫn chẳng nói, cái cảm giác đón chờ một cái gì đó hạnh phúc và háo hức hơn là nó ngay trước mắt ta rồi sao? Viết về nó như một sự hoài nhớ, cũng như là cái mong ước nhỏ nhoi, bao giờ cho đến Trung thu - của những ngày xưa ấy?

    Trung thu trong tôi là tháng 7 ăn bưởi mòn răng, để gom những hạt bưởi mẩy tròn xuyên vào chiếc dây thép nhỏ bố uốn thành vòng treo trên gác bếp cho khô dần. Mấy chị em tôi và những đứa nhỏ trong xóm ăn bưởi rồi gom hạt cùng nhau, có khi được đến hai ba chục vòng hạt bưởi to. Nhà tôi lúc nào cũng nhiều nhất, vì đến bốn chị em. Chúng tôi cất kỹ báu vật này để tới đêm rằm, mang diêm ra quẹt lửa, những vòng bưởi cháy sang lên, lửa bắt rất nhanh và xòe hoa lửa bởi trong hạt mầm khô kia có chứa rất nhiều tinh dầu. Chúng tôi ngồi túm năm tụm ba hò reo vỗ tay, ánh mắt đứa nào cũng lấp lánh đốm lửa của niềm vui trong suốt gần một tháng chờ đợi.

    [​IMG]


    Trung thu trong tôi là chiếc đèn kéo quân bố tặng, là bịch bỏng mẹ nổ thành gậy để chúng tôi giả làm Tôn Ngộ Không đánh nhau với yêu quái. Tôi hồi hộp mang đèn ra khoe với chúng bạn với một niềm hãnh diện đến nỗi quên cả bữa cơm chiều. Có một số bạn được mua đèn ông sao cũng mang ra khoe, xem đèn ai sang hơn, đèn ai to hơn. Một số khác lấy hộp xà phòng Lux đã dung hết cắm cây nến vào trong rồi tự làm cán thay đèn lồng. Hồn nhiên như thế, nên khi mỗi lần nghĩ về Trung thu tuổi thơ, trong tôi lại nhen lên một cảm xúc nao lòng khó tả.

    [​IMG]


    Trung thu đầu tiên khi mới rời xa mái trương phổ thông để bước chân vào cánh cửa đại học, tôi và đứa bạn thân mua một gói bánh sang nhà cô chủ nhiệm lớp ba năm cấp 3. Hai đứa vui sướng vì được tặng cô một món quà đúng dịp và rất ý nghĩa, để thay cho lời cảm ơn công lao dìu dắt chúng tôi của cô suốt từng ấy năm.

    Thời sinh viên Đại học, Trung thu với tôi là buổi tối mấy đứa độc thân mua bỏng ngô về ăn, ngồi tán phét với nhau những câu chuyện không đầu không cuối trong khúc nhạc “Proud of you”, còn những đứa có người yêu đã tấp tểnh xỏ dép từ cửa ký túc. Nghĩ về nó, tôi không vui, cũng không buồn.

    Ngày ông ngoại ốm, cũng đúng vào dịp Trung thu. Tôi đã viết một note về Trung thu và ông rồi nhận được comment của một đứa bạn: “Đọc bài cậu viết về ông, như đi ngoài trời lạnh mà mặc được chiếc áo ấm vậy!”. Nghĩ về căn bệnh đang hành hạ ông trong những cơn đau, tôi thấy long mình thắt lại. Không lâu sau Trung thu, ông ngoại mất. Với tôi, đó là một mùa Trung thu khắc khoải và thật buồn.

    [​IMG]


    Mấy mùa Trung thu qua, Chi đoàn Thanh niên khu có nhờ viết lời dẫn chương trình “vui Tết Trung thu cho thiếu nhi”, niềm vui đã trở lại. Nhưng không hiểu sao ngay trong cái tưng bừng rộn rã ấy, vẫn có khoảnh khắc trùng xuống, cảm xúc nén lại chẳng thể tả được, cũng chẳng thể lý giải nổi!

    Những Trung thu tiếp theo, vòng xe một mình trên phố, thấy người đi đường phải tránh những bọc nước bọ trẻ con ném. Trong các quán đồ chơi: đèn ông sao ít đi, đèn kéo quân không còn, đồ chơi Trung Quốc bày ra xanh đỏ, lòe loẹt. nào mặt nạ, nào kiếm nháy, nào mũ Cách Cách, Ka Ka…, tự nhiên thấy thương tụi nhỏ bây giờ, thấy buồn cho Trung thu hiện tại. Khao khát được sống lại Trung thu ngày bé bên chúng bạn, dù chỉ một lần, một giờ bên những xâu hạt bưởi sang cháy.

    [​IMG]

    Nghĩ đến truyện của Nguyễn Nhật Ánh “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” mà thấy khó biết bao. Phải chăng sẽ chẳng có con tàu nào đưa ta về tuổi thơ được nữa, ngoài giây phút ta sống với những giây phút tuổi thơ nguyên vẹn. Thời gian ơi có bao giờ trở lại?

    Và tôi, vẫn mong một mùa Thu nay – dù chưa tới - được trở lại là Thu của những ngày xưa ấy?



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất