Về bài viết chơi Pokemon GO nhiều sẽ bị tâm thần

Hard
  1. Ý kiến của người viết đối với bài báo chơi Pokemon GO nhiều sẽ bị tâm thần gây bức xúc vừa qua.

    Hình ảnh đầu tiên hiện trên Facebook người viết sáng nay là một tấm hình chụp lại bài viết về việc chơi Pokemon GO nhiều sẽ bị... tâm thần, đăng trên Facebook của một chị bạn kèm theo vài ba câu châm biếm tác giả. Mang tiêu đề thực sự bắt mắt dù có ý nghĩa tiêu cực, nhưng chí ít nó vẫn khiến cho chính người viết và nhiều bạn khác phải đi qua tất cả các lý luận mà tác giả cũng như người mà tác giả phỏng vấn được đề cập qua 66 dòng chữ (tính theo bài viết gốc, cả mô tả ảnh và đầu đề).

    Bạn chắc cũng có thể tưởng tượng phản ứng đầu tiên của người viết - một người mê game, đam mê Pokemon GO, sẽ như thế nào khi đọc được các suy luận qua thực là vô cùng ghê gớm và vượt sức tưởng tượng ấy. Cái cảm giác muốn giải thích, muốn chứng minh nhưng quá bất ngờ mà không biết phải làm sao trước một thứ vô lý đến nực cười, thực sự choán lấy tâm trí người viết ngay lúc cầm trên tay điện thoại và đọc tới dòng cuối cùng. Nhưng dù chúng ta có bức xúc ra sao, xin hãy tạm dồn nén lại những suy nghĩ ấy đề nhìn lại chính bản thân chúng ta.. những người tự nhận mình là mê game.

    [​IMG]

    Một đoạn trong bài viết.


    Vậy, nhìn lại xuyên suốt những năm tháng mà chúng ta biết thế nào là game, hay thậm chí đủ lớn để thấy ngành công nghiệp giải trí ảo bước từ thời kỳ này sang thời kỳ khác, những người chơi game như chúng ta vốn đã bị coi thường trước con mắt xã hội. Hình ảnh những đôi mắt thẫn thờ trước màn hình máy tính, những thái độ bất cần thiếu trách nhiệm, những câu chuyện chấn động về phạm tội do game, luôn là công thức chung để xã hội ngoài kia gán ghép vào game và những người gắn bó với nó. Lối suy nghĩ ấy ăn sâu và lâu đến độ nhiều người trong chúng ta cũng chẳng còn buồn giải thích, cứ tặc lưỡi ừ coi như thế đi cho yên ổn, cứ là vậy đi cho đỡ nhọc người..

    Nhưng Pokemon GO hoàn toàn khác... Kể từ khi xuất hiện lần đầu tiên trước mắt cộng đồng cho đến ngày tựa game chính thức cập bến Việt Nam, chúng ta luôn nhìn vào nó như là một cách để rũ bỏ hình ảnh mệt mỏi và đầy u ám bao năm qua. Và quả thực vậy, lần đầu tiên trong lịch sử, đúng trong lịch sử, bạn không nhìn lầm đâu.. LẦN ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ có một tựa game thực sự khiến chúng ta đứng lên và đi, đứng lên và giao tiếp với thế giới thật ngoài kia mà cảm thấy không ngại ngùng, không gượng ép.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là cách mà mọi người đang chơi Pokemon GO ngoài kia, vui vẻ, hòa đồng và giao tiếp với nhau giữa đời thật. (Ảnh: Minh Thái - Cộng đồng Pokemon GO Việt Nam).


    Không những thế, tựa game ấy còn xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh game là chỉ cho giới trẻ. Hãy tới những công viên hay các khu vui chơi, hãy nhìn vào những người đang thưởng thức Pokemon GO ngay bây giờ, bạn sẽ còn thấy những cô bác lớn tuổi thậm chí những cụ già đang cầm trên tay chiếc điện thoại để cố gắng tung mấy quả bóng trắng đỏ nào đó vào các con thú ngộ nghĩnh xung quanh. Và trên tất cả, nó cũng là công cụ để kết nối người với người, không phải qua những đường dây mạng, sóng wifi hay di động, mà mặt đối mặt để hỏi han nhau một hai câu về sở thích chung. Có tựa game nào làm được như thế, có công cụ nào làm được như thế, có bất cứ thứ gì ngay cả ở cuộc sống thật ngoài kia làm được như thế trong cái xã hội mà tới bình thường đưa tay ra giúp một ai đó còn bị nghi ngờ?

    [​IMG]
    Những bác lớn tuổi cũng đam mê Pokemon GO không kém.


    Quay trở lại với bài viết kia.. bạn có thể dễ dàng nhận ra những khẳng định hùng hồn dạng như là..

    Cho hỏi, họ đã từng nhìn thấy Pokemon GO thực sự chơi ra sao hay chưa? Họ nghĩ đây đơn thuần chỉ là một tựa game nào đó như họ vẫn thấy báo đài đưa tin, họ cho rằng đây chỉ là mấy tựa game hành động trước thì trên PC nay thì thu nhỏ vào màn hình điện thoại?

    [​IMG]


    "Những giao tiếp ảo" mà họ nói tới là gì? Ảo với họ là những câu nói mặt đối mặt, những cử chỉ thân thiện khi gặp một người nào đó có chung sở thích, bất kể tuổi tác hay vùng miền? Nếu chơi Pokemon GO khiến "giao tiếp cho thế giới thật bị cắt xén đi" thì những hành động kia của chúng ta là gì? Chẳng lẽ là nhờ một thứ công nghệ đồ họa điên cuồng nào đó có thể tái hiện hình ảnh con người như thật?

    Tựa game đầu tiên có thể khiến con chúng ta thực sự thoát mình và giao tiếp với cuộc sống, cho chúng ta hy vọng rằng "họ" có thể nhìn mình bằng một cái nhìn khác, thì lại được gán với bệnh tâm thần, được so sánh chẳng khác gì gã bệnh nhân không thể cứu vãn nếu vẫn cứ tiếp tục chơi.

    [​IMG]


    Chẳng những vậy, chúng ta còn nghe được những ví dụ không biết là thật hay được tạo dựng nên từ những người chưa bao giờ nhìn vào Pokemon GO dù chỉ một lần..

    Cho những ai chưa biết (tất nhiên không phải "chúng ta"), khi Pokemon hiện lên màn hình có nghĩa là nó đã nằm ở trong bán kính người chơi có thể bắt, không đòi hỏi phải bước thêm một bước nào. Bạn nhìn thấy Pokemon là bạn có thể bắt, bất chấp trên màn hình khoảng cách dù có vẻ xa.

    Hơn nữa, bản đồ Pokemon chỉ có thể chỉ ra những khoảng vị trí lớn như tuyến đường, khu vui chơi..v.v chứ chưa chi tiết đến độ vẽ ra bán kính của một căn phòng. Trong trường hợp hai bạn học viên ở trên chưa biết, hoặc bán kính căn phòng kia rộng bằng cả một dãy nhà, còn không thì ví dụ ấy thực sự là quá khó tin.

    [​IMG]


    Nếu như tác giả của bài viết kia, như những nhà "chuyên môn" mà tác giả sử dụng lời nói như một thứ gì đó để phóng đại, để gán ghép với các lập luận quá độ nực cười, vẫn cứ ra sức nhào nhặn hình ảnh Pokemon GO thành một thứ gì đó đen tối..

    Thì PHẢI, tôi thà tâm thần, tôi thà bị điên giữa một thế giới mới nơi ai ai cũng có thể kết nối và giao lưu với nhau, còn hơn bị kẹt lại trong quá khứ với cái đầu tù túng, hẹp hòi, chật chội của những con người cầm tù bởi chính bản thân mình.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất