[Truyện 18+] World War Z Kỳ 39: Tử chiến thây ma ở New York

Hard
  1. Nội dung sau chứa đựng tình tiết bạo lực và kinh dị, có thể gây ảnh hưởng không tốt tới tâm lý bạn đọc vì thế hãy cân nhắc trước khi xem.



    Denver, Colorado, Mỹ.

    Tàu của tôi đến trễ vì chiếc cầu kéo bị kiểm tra, nhưng Todd Wianio không mấy bận tâm chuyện phải chờ đợi giữa sân ga vắng người. Tôi bắt tay ông trước bức tranh về "ngày chiến thắng", dễ thường là hình ảnh nổi bất nhất về sự nếm trải của dân Mỹ trong Thế Chiến Z. Vốn được lấy từ một bức ảnh thật, nó mô tả một tiểu đội lính đứng trên bờ New Jersey của con sông Hudson, quay lưng về phía đối diện với mắt hướng về ánh mặt trời buổi sớm. Vị chủ nhà có vóc người tiều tụy khi đứng bên sự bề thế đầy mạnh mẽ ấy.

    Cũng giống như bao người đàn ông cùng thế hệ, Todd Wainio mang ngoại hình già trước tuổi. Với mái tóc hoa dâm thả buông và ba vết sẹo chạy dài trên bờ má phải, thật khó để đoán rằng cựu quân nhân người Mỹ chỉ mới bước trên những trang đầu tiên trong cuộc đời mình.

    Cả bầu trời rực lên một màu đỏ. Trong bầu không khí cái ngày mùa hè hôm ấy là khói và biết bao nhiêu thứ tạp nham, như khiến anh nhìn thế giới qua một tấm kính nhuốm màu địa ngục.

    Đó là hình ảnh đầu tiên của tôi về Yonkers, khu ngoại ô nhỏ bé tiều tụy phía Bắc thành phố New York. Tôi nghĩ chưa có một ai từng nghe về nó. Chính tôi cũng chưa hề, ấy vậy mà bây giờ nó đứng đấy như thể một Trân Châu Cảng thứ hai.. Không có lẽ nó giống một cuộc tấn công bất ngờ, giống trận Little Bighorn hơn, nơi mà những con người đứng vào vị trí chỉ huy sẽ dự liệu được chuyện gì sẽ tới. Hay đáng ra "đã phải" dự liệu được chuyện gì sẽ tới.

    [​IMG]


    Điều đáng nói là những gì diễn ra trong hôm ấy không phải là một điều bất ngờ, vì cuộc chiến, tình trạng khẩn... hay bất cứ thứ gì mà các anh muốn gọi, đã diễn ra rất lâu rồi. Bao nhiêu nhỉ, dễ phải ba tháng trời kể từ cái ngày mà tất thảy dân chúng chạy quanh với cơn hoảng loạn tột cùng.

    Anh nhớ mọi người lúc đó ra sao không?.. Họ sợ hãi đến mức mất trí, nào thì gia cố nhà cửa, nào thì ăn cắp vũ khí, thức ăn và bắn vào bất cứ thứ gì biết đi. Những tay vai u thịt bắp vỗ ngực anh hùng, những màn chạy loạn với súng bắn sau lưng, những vụ tai nạn giao thông thảm khốc... tất cả như thể một cơn bão cuốn qua mà chúng ta gọi dưới cái tên "Đại bạo loạn". Những thứ ấy cướp đi sinh mạng con người dễ còn nhiều hơn cả lũ Zach (Zombie).

    Tôi đoán chúng chính là lý do tại sao những tay to mặt lớn trên cao muốn có một trận đánh mặt đối mặt với đám quái vật. Họ muốn cho dân chúng thấy họ vẫn đang nắm quyền hành, cho con người ta bình tĩnh lại để rảnh tay xử lý vấn đề thực chất. Tôi hiểu họ muốn muộc cuộc hô hào, một màn giăng khẩu hiệu cờ bạt.. Và kết quả là tôi bị đẩy đến Yonkers.

    [​IMG]


    Thực chất, Yonkers không phải là một điểm quá tệ để chiến đấu. Một phần của thị trận nằm ngay cạnh con hẻm nhỏ và đi qua ngọn đồi phía tây anh sẽ thấy dòng sông Hudson. Xa lộ Saw Mill River chạy qua trận địa phòng thủ và dòng người tị nạn dẫn thẳng đàn zombie tiến về chúng tôi. Mọi thứ biến Yonkers thành một nút thắt hoàn hảo, một ý tưởng không tồi... nhưng có lẽ chỉ tốt được đến chừng ấy.

    Todd lấy thêm một điếu Q - loại thuốc lá tự trồng của Mỹ đặt tên theo tỷ lệ sản xuất 1/4 nguyên chất

    Tại sao họ không bày bố chúng tôi trên mái nhà? Ở đây có những khu mua sắm, những ga-ra ô-tô, những căn nhà cao với mái thượng trông ra mọi phía. Họ hoàn toàn có thể đặt cả một đại đội trên nóc tòa A&P. Chúng tôi đã có thể bao trọn cả con đường và an toàn tuyệt đối trước đàn zombie tràn về. Yonkers có một khu căn hộ cao đến 20 tầng, với mỗi tầng đều có thể nhìn thẳng về hướng đại lộ. Tại sao ở mỗi ô cửa ấy không có có một đội súng trường chiếm giữ cơ chứ??

    [​IMG]


    Anh biết họ đặt chúng tôi ở đâu không? Ngay dưới mặt đất, ngay bên cạnh những bao cát và công sự. Chúng tôi phí quá nhiều thời gian và công sức chỉ để củng cố vị trí phòng thủ. "Đấy là cách tốt cho việc che chắn và ngụy trang", họ nói. Che chắn và ngụy trang?? "Che chắn" nghĩa là anh phải có lớp bảo vệ vật lý, những phương thức phòng thủ thông thường trước các loại vũ khí hạng nhẹ, pháo binh hay máy bay ném bom. Trông đám thây ma xác sống kia có khả năng gọi không quân yểm trợ hay bắn tên lửa không cơ chứ? Và thế quái quỷ nào mà họ phải lo đến việc ngụy trang trong khi mục đích duy nhất của trận đánh chết tiệt này là dụ đám Zach ào thẳng về phía chúng tôi! Ác mộng, ác mộng thật sự!

    Tôi đoán gã chỉ huy trận đánh ấy là một tay tướng thuộc thế hệ trước, anh biết đấy, những gã dành cả năm trời chỉ biết huấn luyện để bảo vệ Tây Đức khỏi đà tiến của Liên Xô. Những gã chắt nép, hẹp hòi, đầu óc tăm tối... hẳn đang bí bức đến cùng cực vì hao phí bao nhiêu năm tháng vào những cuộc chiến tranh du kích nửa vời. Chắn chắn phải là một tay như thế vì tất cả những gì chúng tôi làm đều sặc mùi lý thuyết "Phòng thủ bị động thời chiến tranh lạnh". Anh tưởng tượng được việc họ còn làm hố công sự cho xe tăng không? Cả đám công binh phá tan hoang khu để xe ở tòa nhà A&P.

    [​IMG]


    Các anh có xe tăng?

    Anh bạn, chúng tôi có tất cả! Xe tăng, xe bọc thép, xe Humvee, trang bị từ những khẩu súng máy 50 cal cho đến pháo cối Vasilek hạng nặng. Chí ít chúng còn hữu dụng. Chúng tôi có những chiếc xe Avenger lắp cả dàn tên lửa Stinger đất đối không, chúng tôi có những hệ thống cầu di động AVLB tuyệt vời cho các con lạch nhỏ chạy dọc xa lộ. Chúng tôi có cả những phương tiện chiến đấu điện tử XM5 với khả năng làm nhiễu radar và thiết bị của đối phương. Chao ôi chúng tôi còn cả tá nhà vệ sinh di động từ đâu mọc ra ngay giữa trận địa. Chẳng hiểu cần nhà vệ sinh để làm gì khi mà nguồn nước ở các khu dân cư xung quanh không còn hoạt động cơ chứ?

    Quá nhiều thứ thừa thãi. Quá nhiều thứ không cần thiết. Quá nhiều đống rác rưởi chẳng để làm gì ngoài việc chắn đường và trưng ra cho đẹp. Có lẽ đó là mục đích duy nhất mà chúng ở xuất hiện tại đây: để làm cảnh mà thôi.

    Còn tiếp


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất