[Truyện 18+] World War Z Kỳ 20: Siêu cường quốc phủ phục trước Zombie

Hard
  1. GameHub - Nội dung sau chứa đựng tình tiết bạo lực và kinh dị, có thể gây ảnh hưởng không tốt tới tâm lý bạn đọc vì thế hãy cân nhắc trước khi xem.

    Trong World War Z kỳ này, chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu chuyện của vị Tổng tham mưu Liên Quân Châu Âu, giải thích tại sao nước Mỹ lại có thể thiếu chuẩn bị đến vậy trước đại dịch xác sống, tại sao một siêu cường quốc với quân đội mạnh mẽ cho dù đã nắm trong tay kế hoạch đầy đủ nhưng vẫn thất bại một cách nặng nề trước đàn đàn lũ lũ zombie..

    Lưu ý: Phần tô đậm là những chú thích hoặc câu hỏi của tác giả Max Brooks về bối cảnh và con người trong World War Z khi ông tiến hành phỏng vấn. Phần chữ thường là lời tự thuật của chính nhân chứng ở những đất nước khác nhau.

    [​IMG]

    Trong bất cứ chế độ chuyên chế nào, dù là chủ nghĩa phát xít hay cực đoan tôn giáo, sự ủng hộ của dân chúng là điều kiện tiên quyết. Với nó anh có thể gây chiến, kéo dài giao tranh.. anh muốn đặt con người ta vào tấm quân phục bao lâu tùy thích mà chẳng hề để tâm tới lưỡi dao lăm le của bè lũ chính trị. Nhưng với nền dân chủ, anh ở một thái cực hoàn toàn khác. Sự ủng hộ của cộng đồng luôn phải tiết chế dưới cái mác của một nguồn tài nguyên hữu hạn. Nó phải được sử dụng khôn khéo, cần kiệm với lời lãi tối đa. Mỹ là đất nước đặc biệt nhạy cảm với những khoản thâm hụt chiến tranh, và chẳng gì khơi gợi sự phản đối trong lòng dân tốt sự "nhận thức" về thất bại..

    [​IMG]

    Tôi nói "nhận thức" bởi lẽ Hoa Kỳ là một xã hội "được ăn cả ngã về không". Chúng tôi mê mẩn những chiến thắng hoành tráng, những pha ghi điểm ngoạn mục, những cú đấm knock-out không màng tới hiệp hai. Chúng tôi thích, chúng tôi muốn thiên hạ phải thấy rằng chiến thắng đó không chỉ vũ bão mà con mang sức mạnh đàn áp tới độ điên cuồng. Nếu không tin, hãy nhìn vào nước Mỹ những ngày trước "Đại bạo loạn"..

    Với cuộc chiến cầm đầu bởi đám chính trị trước khi đại dịch diễn ra, thất bại là một thuật ngữ hoàn toàn xa lạ với chúng tôi. Thực tế chúng tôi đã hoàn thành một sứ mệnh mang vô vàn khó khăn, với nguồn lực hết sức ít ỏi trong những nghịch cảnh cùng cực nhất. Chúng tôi chiến thắng, nhưng người dân không nhìn câu chuyện theo cách đó.. bởi lẽ khúc khải hoàn không mang sự vũ bão, cuồng bạo như những gì mà tinh thần dân tộc đòi hỏi. Quá nhiều thời gian đã đi qua, quá nhiều tiền bạc đã tiêu tốn, quá nhiều mạng sống đã hy sinh hay mang thương tổn chẳng thể chữa lành. Không chỉ lãng phí sự ủng hộ của người dân, chúng tôi còn chìm sâu dưới vực thẳm.

    [​IMG]

    Tính riêng tới giá trị đồng Dollar trong Giai Đoạn 2, anh có biết số tiền phải trả để một người dân Mỹ khoác lên tấm quân phục? Tôi còn chưa tính tới thời gian anh ta phục vụ, bao gồm tập luyện, trang bị, vũ khí, thực phẩm, nhà cửa, vận chuyển, y tế. Tôi đang nói tới giá trị lâu dài của đồng Dollar mà nước Mỹ.. mà những người đóng thuế, phải tiêu tốn cho anh ta suốt cả cuộc đời. Một gánh nặng đau đớn về tiền bạc trong khi bấy giờ chúng tôi còn chẳng đủ tài chính để duy trì những gì mình đang có.

    Nhưng ngay cả khi két bạc đầy ắp, ngay cả khi chúng tôi có đủ tiền để sản xuất những tấm quân phục và lo lót khoản chi phí chúng kéo theo trong Giai Đoạn 2, thì bao nhiêu người đủ ngu ngốc nghe lời ngon ngọt mà gia nhập quân đội? Câu trả lời bắt gốc từ sự thâm hụt, sự mệt mỏi của dân chúng Mỹ với viễn cảnh chiến tranh. Và nếu những cơn ác mộng "thông thường", những cơn ác mộng núp dưới bóng mấy tử thi biến dạng vô nhân tính chưa đủ đau đầu thì nay chúng tôi còn gồng mình trước thử thách mới: "những kẻ phản bội".

    [​IMG]

    Chúng tôi là một đội quân tình nguyện và hãy nhìn chuyện gì xảy ra với những tình nguyện viên. Anh còn nhớ câu chuyện về biết bao người lính bỗng thấy thời gian tại ngũ kéo dài, về những cựu binh sau 10 năm ròng rã sống đời yên ả bất chợt thấy mình bị gọi trở lại quân ngũ? Rồi cả tá những anh chàng vung tiền quá tay tự dưng mất việc, mất nhà? Rồi vô số người trở lại thấy cuộc sống mình hủy hoại, thậm chí còn tồi tệ hơn khi ngày quay về còn chẳng có?

    Người dân nơi đây là những con người "trung thực", họ mong chờ một sự trao đổi công bằng. Tôi biết rất nhiều nền văn hóa khác cho suy nghĩ đó là ngây thơ, là trẻ con.. nhưng nó là một trong những nguyên tắc linh thiêng bậc nhất của dân Mỹ. Thật khó tưởng tượng cái ngày "Chú Sam" nuốt lời, quay lại hủy hoại sự tự do, hủy hoại cuộc sống cá nhân của dân chúng..

    [​IMG]

    Thời trẻ khi tôi làm trung đội trưởng tại Tây Đức, quân đội thậm chí còn xây dựng cả một chương trình ưu đãi chỉ để lính dưới quyền không đào ngũ. Sau cuộc chiến, chẳng có ưu đãi hay tiền thưởng, chẳng có điều kiện xuất ngũ hay bất cứ công cụ online nấp dưới bóng trò chơi điện tử nào đủ sức lấp đầy số quân hàm đang bỏ trống của chúng tôi. Cái thế hệ này đã chịu quá đủ, và đó cũng là lúc xác sống bắt đầu cắn xé mảnh đất quê hương, trong khi chúng tôi quá nhu nhược và tổn thương để cản bước chân của chúng.

    Tôi không đổ lỗi cho những vị lãnh đạo dân sự, càng không muốn nói những người khoác quân phục như chúng tôi phải mang ơn. Đây là bộ máy mà chúng tôi điều hành, một bộ máy hoạt động với chất lượng vượt tầm thế giới. Nhưng nó phải được bảo vệ, che chở và không bao giờ thấy cảnh ngược đãi thêm một ngày nào nữa..

    -Hết-
    Trong phần sau, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình trong World War Z bằng câu chuyện của Breckinridge “Breck” Scott - kẻ chế tạo Phalanx, thứ thuốc hắn cho hay sẽ chữa trị những ai mắc phải dịch zombie.


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất