[Truyện 18+] World War Z Kỳ 15: Pháo đài chống zombie đầu tiên của loài người

Hard
  1. GameHub - Nội dung sau chứa đựng tình tiết bạo lực và kinh dị, có thể gây ảnh hưởng không tốt tới tâm lý bạn đọc vì thế hãy cân nhắc trước khi xem.

    Trong phần trước chúng ta đã dịp làm quen với Saladin Kader - một trong những công dân Palestine đem lòng hận thù với Israel, thậm chí ngay cả khi quốc gia này cung cấp nơi tị nạn cho người dân trước trận đại dịch zombie. Nay trong phần này, bạn đọc sẽ tiếp tục tìm hiểu câu chuyện của Kader, nơi anh lần đầu tiên chứng kiến kỳ quan của Israel cũng như pháo đài duy nhất được xây dựng để chống lại xác sống..

    Lưu ý: Phần tô đậm là những chú thích hoặc câu hỏi của tác giả Max Brooks về bối cảnh và con người trong World War Z khi ông tiến hành phỏng vấn. Phần chữ thường là lời tự thuật của nhiều nhân chứng.
    "..Nó là một sự phỉ báng! Tôi cố để ông thấy sự thật, để thuyết phục ông với lý trí tuổi vị thành niên. Tôi cho ông xem những bức ảnh truyền đi từ Al Jazeera, những bức ảnh đến từ Bờ Tây Palestine mang không khí cuồng nhiệt của những buổi ăn mừng. Bất cứ ai sáng mắt đều nhận ra cuộc đại giải phóng đang trong tầm tay. Quân Israel đã phải rút khỏi toàn bộ khu vực chiếm đóng và chuẩn bị sơ tán Al Quds, nơi họ vẫn gọi dưới cái tên Jerusalem.

    Tất cả những cuộc tranh chấp phe phái, tất cả những cuộc xung đột đẫm máu giữa biết bao tổ chức kháng chiến, tất cả sẽ bị xóa nhòa một khi chúng tôi đoàn kết cho cuộc tổng tấn công cuối cùng vào người Do Thái. Cha tôi tại sao không thể hiểu rằng, chỉ trong một vài năm, một vài tháng nữa thôi, chúng tôi sẽ trở về đất mẹ, trở về với hình ảnh của những người giải phóng dân tộc, rũ bỏ hoàn toàn lớp áo tị nạn..."
    Cuộc tranh cãi được giải quyết ra sao?

    "Giải quyết" là một từ quá đỗi nhẹ nhàng. Mọi chuyện được "giải quyết" sau đợt bùng phát dịch thứ hai, đợt bùng phát vốn lớn và dữ dội hơn nhiều tại Al Jahrah. Cha tôi bỏ việc, rút sạch tiền khỏi ngân hàng.. đồ đạc được gói gém, vé máy bay được đặt liền tay. Bản tin TV huyên náo mỗi ngày, cảnh sát bạo động đạp cửa khám xét từng căn hộ. Anh khó biết được họ xả súng vào những ai bên trong.

    Thông báo chính thức nói rằng cuộc bạo động gây ra bởi những "kẻ cực đoan thân phương Tây". Như thường lệ, cha và tôi tiếp tục tranh cãi. Ông ra sức thuyết phục tôi về những gì ông thấy tại bệnh viện, rằng nếu chờ đợi mấy tay lãnh đạo nhìn ra căn nguyên, mọi sự sẽ trở nên quá muộn.
    Tất nhiên tôi cười nhạo sự thiếu hiểu biết tới độ hèn yếu của ông, cười nhạo vào việc ông sẵn sàng bỏ lại "cuộc đấu tranh" thần thánh. Còn gì để tôi mong chờ ở một người đàn ông dành cả cuộc đời cọ rửa bệ xí ở cái quốc gia đối xử với con người ta chỉ hơn đám thuê mướn Philippines. Ông đã đánh mất quan điểm, đã không còn lòng tự trọng bản thân. Người Do Thái mang lời hứa vô nghĩa về một cuộc sống tốt đẹp hơn, còn ông thì như một con chó với miếng thịt vụn.

    Cha tôi vẫn cố thuyết phục, với tất cả sự kiềm chế mà ông có.. để cho tôi thấy chính con người ông chẳng ban phát chút tình cảm nào cho Israel cũng như bao chiến binh Al Aqsa tử vì đạo. Nhưng Israel dường như là quốc gia duy nhất cho thấy mình tích cực chuẩn bị trước cơn cuồng phong ngày một đến gần, và chắc hẳn là đất nước đầu tiên cưu mang cũng như bảo vệ gia đình chúng tôi.

    Tôi cười thẳng vào mặt ông và giáng lời chí tử. Tôi nói mình đã tìm ra trang web dành cho "Những đứa trẻ của Yassin" (một tổ chức khủng bố bao gồm những thành viên tuổi đời không quá 18-), và chờ email từ người tuyển mộ đang hoạt động ngay giữa lòng Kuwait. Tôi nói và bảo ông hãy biến khỏi đây, hãy trở thành những con điếm của Yehud nếu muốn, nhưng lần sau nếu có gặp mặt, chính tôi sẽ là kẻ cứu vớt ông khỏi nhà tù Israel. Tôi cảm thấy vài phần tự hào trong lời mình nói, thấy chúng mang cái khí chất anh hùng ở từng câu từ. Với ánh mặt giận dữ hướng thẳng mặt ông, tôi buông câu cuối cùng: "Đám xúc vật đớn hèn nhất trước mắt Thánh Allah.. hẳn nhiên là những kẻ đánh mất niềm tin."
    Không khí xung quanh bàn ăn bỗng trở nên chết lặng. Mẹ tôi cúi mặt. Mấy đứa em gái nhìn nhau. Tất cả những gì anh nghe thấy là tiếng TV, là những câu từ điên loạn buông ra từ miệng lưỡi gã phóng viên hiện trường chấn an mọi người hãy bình tĩnh. Cha tôi không phải là một người cao lớn. Tôi nghĩ lúc bấy giờ mình còn cao lớn hơn ông. Ông cũng không phải là một người nóng nảy. Tôi nghĩ ông chưa từng quát tháo nửa lời.

    Nhưng tôi thấy điều gì đó trong ánh mắt ông, và trong chốc lát ông lao về phía tôi, như một cơn cuồng phong sấm sét xô tôi thẳng về phía tường kèm cái tát vang nhói đôi tai. "Mày sẽ phải đi!" Ông gào lên.. trong lúc nắm lấy đôi vai tôi rồi nện liên hồi vào chiếc vách mục nát. "Tao là cha mày! Mày phải vâng lời tao!" Cái tát thứ hai khiến cả thế giới trước mắt tôi lóa lên một tia chớp. "MÀY SẼ ĐI CÙNG CẢ NHÀ! BẰNG KHÔNG MÀY CHỈ CÒN CÁI XÁC NẾU RỜI KHỎI ĐÂY!".

    Thêm những cú thúc, những cái đẩy, thêm những tiếng gào thét và những cái tát. Tôi không hề biết gã đàn ông này đến từ đâu.. không rõ ai mang một con sư tử thế chỗ người cha hiền lành, yếu đuối... một con sư tử đang ra sức bảo vệ nòi giống của chính mình. Ông biết sự sợ hãi là vũ khí duy nhất ông còn lại để bảo vệ mạng sống của tôi, và nếu tôi không sợ trận đại dịch thì.. mặc xác! Tôi vẫn cứ sợ ông!

    Quân đội Israel.
    Cuối cùng anh có nghe lời cha mình không?

    (Cười lớn) Hóa ra "tử vì đạo" cũng chỉ là cái mẽ ngoài. Tôi nghĩ mình khóc suốt quãng đường tới Cairo.

    Cairo?

    Không có bất cứ chuyến bay nào trực tiếp từ Kuwait tới Israel, thậm chí từ Ai Cập khi Liên Đoàn Ả Rập định vùng cấm bay. Chúng tôi buộc phải bay từ Kuwait cho tới Cairo sau đó lên xe buýt xuyên qua sa mạc Sinai để tới Taba.

    Ngay khi tiến sát biên giới, tôi tận mắt chứng kiến "Bức tường" lần đầu tiên trong đời. Công trình vẫn chưa hoàn thiện với những dầm thép trần trụi vươn mình khỏi lớp móng bê tông. Tôi biết về hệ thống "hàng rào an ninh" khét tiếng của Israel, thứ mà chưa cư dân Ả Rập nào từng nghe tới. Tôi vốn bị đưa đẩy để tin rằng nó chỉ bao quanh Bờ Tây và Dải Gaza. Nhưng ngay tại đây, giữa nơi sa mạc trơ trọi cằn cỗi này, giả thuyết của tôi đã được khẳng định, được minh chứng rằng Israel tin khắp chiều dài biên giới quốc gia sẽ bị tấn công... "Tốt" - Tôi nghĩ, "Cuối cùng người Ai Cập đã tìm thấy dũng khí của mình".

    -Hết-
    Trong phần sau chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu hơn vào câu chuyện Saladin Kader về quá trình gia đình anh tiếp cận với "bức tường" của Israel và cách quân đội Israel phát hiện ra những người bị nhiễm bệnh.


  2. Đại Exciter

    Đại Exciter
    Thành Viên
    Thổ dân lon ton

    Hay wa'.


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất