“Trái đắng” nghề làm net: “Nhiều chuyện bức xúc lắm, kể hoài không hết”

Khánh Ly
  1. “Làm net có nhiều chuyện bức xúc lắm, kể hoài không hết”. Âu cũng vì miếng cơm manh áo mà người làm nghề phải chấp nhận hết cả!

    “Trong chán ngoài thèm” có lẽ là cái câu chuẩn nhất để nói về nghề làm net. Bởi có lẽ cách nhìn của người ngoài với người làm nghề về công việc này là hoàn toàn khác nhau.

    Chỉ cần bỏ vốn ra đầu tư thời điểm đầu, rồi sau đó cứ thế mà “ngồi mát ăn bát vàng” thu tiền về chẳng hao công tổn trí. Đó là tất cả những gì mà mọi người chung quanh nghĩ khi nhắc tới nghề làm net. Vậy còn những người trong nghề, họ nói gì về chính cái nghề mà họ đang từng ngày dựa vào nó để mưu sinh?
    Tâm sự của một chủ quán net dưới đây có lẽ sẽ khiến nhiều người vỡ lẽ ra rằng “Cuộc đời không phải như là mơ”.

    [​IMG]


    “Làm net có nhiều chuyện bức xúc lắm cơ, kể hoài cũng không hết luôn. Có những em học sinh, những người khách rất dễ thương. Họ vô chơi là ngồi im ru, chơi mấy tiếng đồng hồ rồi đứng lên im ru đi về, y như lúc họ đến, bàn phím cũng không nghe thấy một tiếng động. Thấy dễ mến vô cùng. Ước gì chỉ gặp những người khách lịch sự như thế. Nhưng cuộc đời không phải như là mơ phải không?”.

    Người ta định kiến về game bao nhiêu, thì lại càng định kiến về cái nghề làm net hơn bấy nhiêu. Dễ hiểu thôi, với hầu hết các bậc phụ huynh thì quán net chính là cái ổ khởi nguồn và quy tụ của biết bao thói hư tật xấu “trên trời dưới bể”. Chỉ là một địa điểm chơi game cớ sao “cái nghề này, tất cả phụ huynh đều nhìn với ánh mắt hình viên đạn?”.

    [​IMG]


    “Chiều hôm qua có một phụ huynh đến quán nhà mình tìm con. Thằng bé học lớp 7 hay lớp 8 gì đó. Vừa bước vào quán thấy con chơi thì gào rú lên, nắm đầu bóp cổ thằng bé, vừa đánh vừa la làng. Những câu gì thì chắc các bạn cũng từng được nghe rồi nhỉ. Lúc đó phòng máy tính đông người lắm, mình thì đang ngồi ở máy chủ, muốn đứng dậy ra can, mà thôi kệ luôn, nhưng mình đau lắm, vừa đau vừa buồn các bạn ạ. Đau vì nhìn em bé bị đánh, mình cảm giác là mình bị đánh. Và buồn vì tại sao cái nghề này, tất cả phụ huynh đều nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn.

    À, lúc phụ huynh và đứa bé đi về, thì mấy bạn thanh niên lớn ở trong quán vừa cười vừa nói rằng, chơi game thôi mà sao cũng làm dễ sợ vậy. Sau này lớn lên nó đi hút hít, cá độ đá banh, thì không biết bà mẹ này sẽ như thế nào nữa. Mà công nhận từ bé đến lớn mình chưa từng thấy cái cảnh vừa đánh con, vừa gào thét như bị ai cắt cổ. Hình ảnh đó ám ảnh mình từ hôm qua đến bây giờ luôn".

    [​IMG]


    Người ta ví cái nghề làm net như cái nghề kinh doanh cóp nhặt từng đồng tiền lẻ vậy. Ấy thế mà mấy đồng tiền lẻ ấy có khi vẫn bị… quỵt. Khách đến đây hầu hết là thanh thiếu niên, ham chơi nhưng lại không… dư tiền. Nên cái chuyện bị quỵt, bị nợ, hay cố tình quên trả tiền xảy ra như cơm bữa. Mà khó hơn là ở chỗ “đứa nào trả thiếu tiền là nó sẽ đi quán khác chơi ngay”.

    [​IMG]


    "Còn nữa, mình ghét cái thể loại, đã là hội viên mà không đưa tiền trước, cứ ngồi tại chỗ kêu nạp, rồi chơi xong đi về luôn, tình cờ mình thấy kêu lại thì nói là quên, cố tình quên thì có. Thậm chí lúc nạp tiền xong, mình đến bàn lấy tiền thì không muốn đưa, còn nạt nộ, nói là sợ bị giựt à? Ừ, thì đúng là sợ thật, vì chỉ dân cóc ổi mới như vậy. Đúng không các bạn? Mà mình kinh nghiệm rồi, đứa nào trả thiếu là nó sẽ đi quán khác chơi ngay".

    [​IMG]





    [​IMG]


    Thế mới nói không phải người trong cuộc thì khó mà có thể hiểu được, đôi khi sự thật không giống như những gì người ta vẫn nhìn thấy. “Làm net có nhiều chuyện bức xúc lắm, kể hoài không hết”. Âu cũng vì miếng cơm manh áo mà người làm nghề phải chấp nhận hết cả!



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất