Tôi chơi game để chạy trốn cuộc sống thật

Hard
  1. Game dưới ánh mắt nhiều người, như một lối thoát cho vấn đề trong cuộc sống thực.. nhưng liệu nó có phải là phương cách cuối cùng cho cơn tuyệt vọng.

    Lấy việc chơi game để trốn thoát thực tại dường như thứ tồi tệ nhất mà tôi làm khi lớn lên. Chúng ta vẫn được người đời nói rằng game đơn giản chỉ là một sự trốn tránh đơn thuần, một con đường để ai đó bỏ lại cuộc sống và vùi đầu vào bóng tối.

    Luôn có một khía cạnh đạo đức nào đó về game mà xã hội luôn nhắc tới, khiến những con người dễ thường cả đời chẳng biết game là gì vẫn cảm thấy nó đáng sợ, cảm thấy nó như mối hiểm họa tiềm tàng cho con, cho cháu mình. Và trên tất cả, có những câu hỏi, có những mối hoài nghi về nghiện game.. cái định nghĩa ám ảnh những ai đam mê thế giới ảo. Họ nói nếu anh chỉ cần bật lên chiếc màn hình điện tử kia là có thể bước khỏi cuộc đời cay nghiệt, vậy còn điều gì khiến anh quay trở lại nữa? Anh chơi game để thoát khỏi thực tại buồn thảm, nhưng nó khiến anh không còn mang trên vai trách nhiệm cuộc sống, biến anh thành một cái vòng quẩn quanh.. ngày một lùi sâu vào hố đen.

    [​IMG]


    Nhưng vấn đề nằm ở một nơi khác, vấn đề là họ tin bất cứ ai cũng sẽ gặp phải kết cục như thế nếu biến game trở thành phương tiện chạy trốn, bất chấp tính cách, con người, bất chấp suy nghĩ, quan niệm sống. Và còn đó vô vàn nghiên cứu khoa học, những phát biểu với luận điểm chứng minh rằng lấy game để chạy trốn chẳng khác nào xoa dịu cơn đau này bằng cách ép mình tập trung vào một cơn đau khác, tất cả chỉ là một con quay bất tận, quay mãi, quay mãi, quay mãi..

    Nhưng ngay cả khi tôi đọc, hiểu những điều trên.. tôi vẫn lấy game làm thứ giúp mình trốn thoát đời thật.

    Liệu nó có phải là một điều xấu?

    Game, dù tin hay không, vẫn là một loại hình nghệ thuật, thậm chí còn vượt xa đôi phần so với phim ảnh sách báo, thứ có thể trút bỏ mọi thứ trên đôi vai và đưa chúng ta tới một thế giới tự do mà chẳng ai có thể làm đau tâm hồn mình. Phần thực trong tâm trí sẽ trở nên mờ nhạt đếu chúng ta may mắn đắm mình vào một tựa game hay, điều mà bất cứ hình thức nghệ thuật nào cũng phải thèm khát.

    Tôi biết, từng giờ, từng giờ mình chơi game chỉ là cuộc chạy trốn tạm thời, nhưng tôi cảm thấy trong mình niềm vui khi làm điều đó, dù biết niềm vui ấy chẳng đủ lớn lao để trở thành nụ cười mãn nguyện. Tôi không muốn lo đến thứ gì đó đang đợi mình ngoài kia, tôi không quan tâm đầu óc mình liệu có đủ minh mẫn và giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống, tôi đơn giản chỉ muốn một mình, cô đơn cũng được, biệt lập chẳng sao, miễn là nơi nào đó không ai biết không ai hay..

    [​IMG]
    Giả tưởng cho cơ hội thứ hai khi mà cuộc đời từ chối chúng ta - Paul Theroux.


    Có người từng nói, đời cho ta ba thứ để cảm thấy hạnh phúc.. ai đó để yêu, việc nào đó để làm, và thứ gì đó để hy vọng. Và chí ít, chơi game cho tôi hai trong ba... chí ít, chơi game cho tôi tạm thời có được chúng ngay lúc này. Chơi game khiến bóng tối của cuộc sống thật như dừng lại, phải đứng đó chờ đợi cho cảm xúc thế giới ảo ùa vào. Và rồi khi tôi quay trở lại, biết là mọi thứ vẫn còn đó, nhưng nay mang tâm thế vững vàng hơn để sẵn sàng vượt qua.

    Nếu ai đó bảo tôi nghiện game, thì có lẽ bên trong tôi sẽ nói rằng, chơi game như là một cách trị liệu tức thì, hơn là một phương thuốc dài lâu. Nhưng dần dần cơn đau sẽ bớt, cho tôi thời gian để bắt đầu giải quyết từng bước từng bước cuộc sống của riêng mình. Và cho đến khi tôi có thể xua đi bóng tối ngoài kia, tôi vẫn sẽ chơi game. Mỗi ngày, mỗi tối.

    Bài viết được lấy cảm hứng từ chia sẻ của nhà báo Ben Kuchera đến từ Polygon.


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất