Tôi chỉ là game thủ yêu game và viết về game

mjuxinh
  1. Chẳng cần phải nói xa xôi là phóng viên game, hay nghề viết về game, tôi chỉ tự nhận mình là một game thủ, là một kẻ đem lòng “ham muốn” dành cho game và viết về game.

    Hồi còn học cấp 2, nhờ cái bảng thành tích lọt top nhất nhì của lớp mà tôi được thầy cô tin tưởng giao cho cái trọng trách giữ chức lớp trưởng. Thế nhưng một số thành phần “bất hảo” trong lớp lại tỏ ra không mấy “tâm phục khẩu phục” điều đó chỉ bởi cái lý do lãng xẹt rằng: Tôi là một đứa ham chơi game. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, tại sao người ta không nhìn nhận vào kết quả để đánh giá mà lại thích quan trọng hóa những vấn đề ngoài lề như thế.

    Lên cấp 3, cũng chỉ vì cái tính ham chơi game của mình mà người nhà tôi đã từng luôn lo lắng rằng tôi không thể thi đỗ vào Đại học. Mọi người thấy tôi thời gian chơi game còn nhiều hơn là thời gian học. Tôi thì nghĩ đơn giản rằng, đâu phải cứ học nhiều mà có thể giỏi được đâu.

    [​IMG]


    Rồi tôi thi đỗ vào Học viên Báo chí, cái trường mà chỉ cần nghe tên thôi người ta cũng đủ biết đến cái nghề mà – ai – cũng - biết – là - nghề - gì - đấy rồi. Và mọi người sẽ bắt đầu liên tưởng đến những anh nhà báo, những chị phóng viên, những biên tập viên, người dẫn chương trình… Đủ cả, toàn nghề hot. Người nhà tôi cũng không nằm ngoài cái luồng suy nghĩ đó khi ngày ngày vẽ ra cho tôi một tương lai sáng lạn rằng sẽ vào báo này, báo kia, đài truyền hình này nọ. Trong khi mọi người tỏ vẻ hào hứng với những gì vẽ ra trước mắt, thì tôi lại tránh tham gia vào tất cả những câu chuyện.

    Ngày tốt nghiệp xong, tôi xin vào làm cho một trang báo game. Người nhà tôi chưa từng được tiếp xúc với những mảng báo như thế và điều đương nhiên là họ tỏ ra vô cùng khó hiểu với quyết định này của tôi. Trong suy nghĩ của họ thì đáng lẽ ra tôi có thể lựa chọn vào những môi trường khác có tương lai hơn. Tôi thì nghĩ, nghề nào mà chẳng có tương lai, chỉ là có biết đường để mà phấn đấu hay ko thôi.

    Xâu chuỗi lại tất cả những điều trên nghe có vẻ buồn cười, hình như chỉ vì một chữ game mà mọi người không đặt niềm tin vào tôi nhiều lắm thì phải. Ham chơi game và giờ lại chọn cái nghề viết về game. Có lẽ tất cả những gì liên quan đến nó, mọi người đều sẽ cảm thấy không khỏi hoài nghi như thế.

    [​IMG]


    Tất nhiên tôi không phải là cái đứa không có lập trường đến mức mà dễ bị lung lay bởi những suy nghĩ đó của mọi người. Bởi ngay từ đầu đã xác định gắn bó với game là sẽ phải chịu nhiều định kiến rồi. Có lẽ suy nghĩ của tôi đơn giản hơn họ ở chỗ, cuộc sống chỉ thật sự thoải mái và có ý nghĩa khi được làm những gì mà mình thích. Sở thích của tôi là game, vậy tại sao tôi không được phép lựa chọn nó, nhất là khi nó không làm ảnh hưởng đến bất kỳ ai?

    Đấy là người nhà, còn bạn bè… Trong khi chúng bạn theo đuổi những mảng báo rất quen thuộc như kinh tế, văn hóa, thể thao… gì gì đấy, suy cho cùng thì đều là lựa chọn theo sở thích, sở trường của mình cả. Ấy vậy mà họ lại tỏ ra lạ lẫm với sở thích, sở trưởng của tôi.

    Công việc của tôi, từ ngoài nhìn vào có lẽ thấy chẳng có gì để bàn, nhiều người sẽ cho rằng đây là một việc khá đơn giản, nhẹ nhàng, ngồi văn phòng điều hòa “chém gió ra bài”. Thế nhưng, chỉ có những người trong cuộc như tôi, như bạn bè đồng nghiệp của tôi mới hiểu rằng, thật sự nó chẳng phủ đầy ánh hào quang như thế. Cũng giống như bất kỳ một công việc nghiêm túc nào khác, người phóng viên báo game như chúng tôi cũng phải làm việc, phấn đấu liên tục hàng ngày, hàng giờ, thậm chí hàng năm liền để có một chỗ đứng nhất định. Đồng thời, cũng giống như một phóng viên phục vụ cho một tờ báo chính thống, những phóng viên báo game cũng cần thành thạo các kỹ năng như giao tiếp, chụp ảnh, kiến thức, nhanh nhạy trong việc nắm bắt thông tin, khả năng đưa tin cũng như khả năng viết lách…

    [​IMG]


    Điều đặc trưng nhất của cái nghề viết báo game mà tôi đang làm có lẽ là ở chỗ chỉ những người thật sự có lòng “ham muốn” với game mới có đủ sự kiên trì để theo nó đến cùng. Tôi tạm gọi nó là “lòng ham muốn”, bởi nếu dùng từ “thích” hay thậm chí là “yêu” tôi vẫn sẽ cảm thấy nó hời hợt so với đúng tầm cảm xúc của nó. Chẳng “ham muốn” thì có lẽ chẳng bao giờ có thể trở thành một phóng viên game giỏi.

    Nếu hỏi tôi, điều gì đem lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất trong cái nghề mà mình lựa chọn, thì có lẽ câu trả lời của tôi sẽ dành phần nhiều cho những buổi off game. Một cái điều tất - lẽ - dĩ ngẫu là những phóng viên game thường xuyên phải tham gia vào những buổi họp báo, offline giao lưu trong cộng đồng game thủ đầy sôi nổi. Công việc này cũng lấy đi khá nhiều mồ hôi của anh em chúng tôi, phải tác nghiệp, phải chen lấy xô đấy để lấy tin, phỏng vấn, chụp hình. Cực chứ chẳng phải nhàn nhã ngồi điều hòa như mọi người vẫn nghĩ. Nhưng có lẽ sau những vất vả đó, chúng tôi cảm nhận được nhiều tình cảm hơn của mình dành cho nghề, vui hơn khi thấy cộng đồng game trong nước đang ngày một lớn mạnh như thế.

    [​IMG]
    Trong những buổi Offline của game thủ - Phóng viên game cũng vất vả tác nghiệp không kém một ai


    Chẳng cần phải nói xa xôi là phóng viên game, hay nghề viết về game, tôi chỉ tự nhận mình là một game thủ, là một kẻ đem lòng “ham muốn” dành cho game và viết về game. Có lẽ như thế sẽ giản đơn và gần gũi hơn nhiều. Và mặc dù vẫn biết đến nay, con đường mà tôi đang đi vẫn chưa thực sự được nhìn nhận và đánh giá theo đúng bản chất của nó, nhưng hi vọng rằng, với lòng nhiệt thành cống hiến cho nghề của mình, của bạn bè đồng nghiệp xung quanh, độc giả - những người có chung niềm đam mê dành cho game như chúng tôi, sẽ luôn quan tâm, ủng hộ, để chúng tôi có thêm động lực gắn bó lâu dài với tình yêu của mình​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất