Tâm thư Game thủ trẻ gửi cho con trai vừa ra đời

mjuxinh
  1. Có lúc tớ mải chơi game quá mà quên cho cậu ăn, hay để cậu tè dầm, ị đùn mà ko biết thay quần áo cho cậu, thì cậu cũng đừng giận hờn tớ gì nhé! Mẹ cậu sẽ lại phàn nàn tớ một trận cho mà xem!

    Chào cậu!

    Mừng cậu ra đời, chính thức là thành viên mới của gia đình mình, tức là trở thành con trai của mình và vợ mình - nghĩa là cậu sẽ phải gọi hai chúng mình là bố mẹ đó! Cậu hiểu không?

    À thì vì cậu là thành viên mới, nên trước tiên tớ sẽ nói qua về bố mẹ cậu cho cậu dễ hình dung nhé!

    Mẹ cậu – cũng chính là vợ tớ, dáng người dong dỏng cao, tóc tai thì... cũng không biết tả thế nào, vì từ lúc quen nhau cho đến lúc yêu nhau rồi cưới nhau, mẹ cậu thay đổi nhiều “mốt” lắm rồi. Hiện tại nó đang trong trạng thái “xoăn xoăn kiểu Hàn Quốc” thì phải, tớ cũng không biết gọi kiểu gì. Nếu sau này cậu lớn lên mà có lỡ thấy tóc mẹ cậu không giống như lời tớ kể trong bức thư này, thì cũng đừng thắc mắc nhé. Như tớ đã giải thích rồi đấy, mẹ cậu khá là nhạy cảm với những xu hướng thời trang mới. Tất nhiên trong mắt tớ, mẹ cậu là một trong hai người phụ nữ xinh đẹp nhất rồi (người còn lại là mẹ tớ, còn cậu phải gọi là “bà nội” đó). Tớ tin là sau này, cậu cũng sẽ có những cảm nhận như tớ thôi.

    [​IMG]


    Mẹ cậu còn thích chơi Facebook nữa. Cậu yên tâm, từ giờ cho đến lúc cậu có thể tự đăng tải ảnh của mình lên face hay các trang mạng xã hội khác, thì giờ chính mẹ cậu sẽ là người thay cậu làm việc đó. Nhưng nếu lỡ có lúc mẹ cậu mải lướt face quá mà quên cho cậu bú hay thay tã cho cậu, thì cậu cũng đừng có giận hờn gì mà quấy khóc nhé. Tớ biết là cô ấy yêu cậu nhất trên đời, hơn cả yêu tớ ý chứ, nhưng tớ cũng chẳng vì thế mà ghen với cậu làm gì đâu.

    Nói qua về mẹ cậu xíu vậy thôi, giờ đến lượt tớ, cũng chính là vấn đề trọng tâm mà tớ muốn trao đổi với cậu. Mục đích chủ yếu là để cậu hiểu hơn về tớ thôi. Không tớ sợ sau này giữa 2 người đần ông dễ có xích mích.

    Ừ thì cậu biết đấy, là đàn ông con trai, nên mấy cái chuyện chăm sóc trẻ nhỏ, nhất là trẻ sơ sinh như cậu là tớ vụng về lắm, cũng chính vì vụng về đâm ra thành lười, thành ngại. Tất nhiên là tớ không thể chăm sóc, dỗ dành cậu tận tình như vợ tớ được. Nhưng cậu yên tâm, cũng giống như cô ấy thôi, rằng tớ cũng rất yêu cậu, như cô ấy yêu cậu vậy, dù rằng cách thể hiện có khác!

    [​IMG]


    Cái tình yêu to lớn mà tớ dành cho cậu là không ai có thể phủ nhận được rồi. Nhưng tớ cũng phải thú thật với cậu một điều là, tớ thích chơi game hơn là chơi với trẻ con. Hồi còn “son rỗi”, tớ cũng phải nhiều lần trông con cho bà chị tớ rồi. Hơi tý, không vừa ý điều gì là nó có thể khóc mếu ngay được, rồi lại còn tè dầm. ị đùn nữa chứ. Ẹc, mấy cái khoản đấy tớ sợ kinh khủng. Kinh nghiệm cho thấy cậu cũng sẽ như bao đứa trẻ khác thôi.

    Nói với cậu rồi nhỉ, rằng tớ rất thích chơi game, từ cái hồi cấp 3, rồi lên Đại học, rồi đến cả lúc yêu và lấy mẹ cậu nữa, ngoài các mối quan hệ bạn bè, xã hội này nọ ra thì game là thú vui tiêu khiển duy nhất, gắn với những năm tháng tuổi trẻ đã từng và hiện tại của tớ. Biết nói sao cho cậu hiểu nhỉ, thậm chí cậu còn chưa biết game là cái “qué” gì. Tất nhiên là tớ chẳng mong con trai mình sau này trở thành một “con nghiện” game, nhưng cậu có thể yên tâm một điều rằng, tớ sẽ truyền tình yêu mà tớ dành cho game với cậu, để cậu trở thành một game thủ thực thụ, chân chính, như tớ đấy, hehe. Biết đâu sau này, tớ với cậu sẽ là chiến hữu tốt của nhau. Và tớ sẽ có thêm đồng minh đỡ đạn mỗi khi vợ tớ phàn nàn về việc tớ chơi game. Tin tớ đi, game không hề xấu như người ta vẫn nghĩ đâu!

    [​IMG]


    Tớ hi vọng là tình yêu game mà tớ truyền sang cậu sẽ giúp ích nhiều cho cậu trong cuộc sống sau này. Thì là tớ nghe người ta bảo, trẻ con mà chơi game giỏi là thông minh, nhanh tay nhanh mắt lắm mà. Này nhé, sau này tớ sẽ dạy cậu chơi mấy trò như là Đuổi Hình Bắt Chữ này, Monument valley này, Plants and zombie này… Bởi cũng giống như bao ông bố bà mẹ khác thôi, tớ cũng luôn muốn con mình sẽ là một đứa trẻ thong minh, nhanh nhẹn mà. Và tớ mong game sẽ rèn cho cậu được những khả năng đó.

    Giờ còn bé, tất nhiên là cậu sẽ được tớ, mẹ cậu và tất cả mọi người xung quanh yêu chiều hết mực rồi. Nhưng cậu nhớ nhé, sau này lớn lên, tớ hi vọng cậu sẽ trở thành một người con trai, một người đàn ông thực thụ, tức là có bản lĩnh, có ý chí, có nghị lực. Với tư cách là một người đi trước, với tư cách là một game thủ chính hiệu, với kinh nghiệm của tớ, với những gì mà tớ đã trải qua và học được từ game, tớ có thể tự tin để nói với cậu rằng: Game, tuy là một thế giới ảo, nhưng những trải nghiệm mà nó mang lại cho ta là thật. Đó là một xã hội thu nhỏ mà ở đó, cả tớ và cậu sẽ được nhìn mọi thứ ở một góc độ khác và có được những trải nghiệm khác.

    [​IMG]


    Game dạy tớ biết thế nào tinh thần chiến đấu hết mình và giá trị hơn cả là không bao giờ bỏ cuộc. Cũng nhờ game, tớ biết thế nào là phải tự chịu trách nhiệm trước mỗi quyết định của mình, thành công hay thất bại đều từ mình mà ra. Ở game, tớ cũng hiểu được thế nào là tinh thần fair play, tình bằng hữu đồng đội… Mấy cái trò mà tớ hay chơi như Tiếu Ngạo Giang Hồ 3D Mobile hay Hiệp Khách ý, chẳng đơn thuần chỉ là mấy trò đâm chém, đánh đấm nhau như người ngoài nhìn vào đâu. Game giúp tớ thấy được nhiều cái chưa thấy, nghiệm nhiều cái chưa hiểu, ngẫm nhiều cái chưa nghĩ… Và tớ, bằng tình yêu to lớn của một người cha, muốn đem tất cả những gì tốt đẹp nhất ở game đến với cậu!

    Cậu thấy đấy, từ nãy tới giờ, tớ nói với cậu rất nhiều về game, mục đích chính của tớ là muốn thương lượng với cậu vài điều nho nhỏ dưới đây:​

    • Những lúc mẹ cậu bận, nhiệm vụ trông cậu nhường lại cho tớ, mà chẳng may lúc đấy tớ có lại đang dở ván game, thì cậu cũng phải biết thông cảm và tạo điều kiện cho tớ hoàn thành nốt nhiệm vụ đã nhé, đừng có mà vội quấy khóc, tè dầm gì đấy.​

    • Lỡ lúc nào đấy mà cậu đang nằm chơi vui vẻ mà tớ - vì đang hưng phấn thái quá trước một chiến lợi phẩm trong game mà hét to lên làm cậu giật mình, thì cũng đừng vì thế mà khóc nhè nhé, chỉ là tớ nhập tâm vào trờ chơi hơi quá đà 1 tý thôi mà.​

    • Hoặc cũng có lúc tớ mải chơi game quá mà quên cho cậu ăn, hay để cậu tè dầm, ị đùn mà ko biết thay quần áo cho cậu, thì cậu cũng đừng giận hờn tớ gì nhé! Mẹ cậu sẽ lại phàn nàn tớ một trận cho mà xem!​

    Nói vậy thôi, với tớ, cảm giác có cậu trên đời này… vẫn là tuyệt vời nhất!



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất