Có nên hẹn hò với một “chàng game thủ”?

mjuxinh
  1. Hẹn hò với một chàng game thủ ư? Cứ tưởng tượng tới cái cảnh, miệng hắn nói chuyện với mình nhưng mắt và tay thì cứ bám rịt lấy cái màn hình điện thoại là mình đã thấy hãi lắm rồi. Còn đâu là sự lãng mạn của một câu chuyện tình yêu ngọt ngào mà mình vẫn thường mơ mộng đến chứ.

    Ấy vậy mà…

    Tôi 22 tuổi, đang là sinh viên đại học năm cuối. Ờm, chưa có người yêu, đúng hơn là chưa từng yêu ai. Tôi nghĩ đó cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát khi mình thật sự chưa sẵn sàng, hay chưa thật sự có tình cảm đặc biệt với một ai đấy. Vả lại, cái tuổi 22, chưa có người yêu đâu có phải là nguy kịch quá đâu.

    [​IMG]


    Vậy mà mấy đứa bạn thân còn “sốt sình sịch” hơn cả tôi. Chúng nó bảo thời sinh viên là cái tuổi đẹp nhất của những năm tháng tuổi trẻ mà không yêu thì phí quá, quá phí. Rồi sau này ra trường, phải lo toan nhiều thứ, tình yêu cũng vì thế mà mang nhiều nghĩa khác. Vậy là chúng ra sức giới thiệu cho tôi, nào là đứa bạn thân, anh trai, em họ, anh hàng xóm, cả anh họ của anh hàng xóm… của chúng nữa. Cứ đến lượt anh nào lạ lại nghe chúng nó PR, quảng cáo, tâng bốc đến tận mấy tầng mây. Nghe xong thấy anh nào cũng “tuyệt vời ông mặt trời” lắm.

    Mới đầu cũng chỉ là làm quen và nói chuyện trên facebook thôi. Chẳng biết có phải tôi khó tính quá hay không mà nói chuyện với ai cũng chỉ được đôi ba ngày là tôi lại thấy ngán ngẩm, nhạt nhẽo, chả còn hứng thú nữa. Tình yêu á, tình yêu đối với tôi phải là vào một ngày đẹp trời, bỗng nhiên đâm xầm vào một người, chính lúc đó, thần tình yêu bắn một mũi tên trúng tim, và rồi tôi và chàng yêu nhau. Đấy, như thế mới lãng mạn, trên mấy phim Hàn Quốc thường hay như thế lắm. Còn cái kiểu giới thiệu xong làm quen, tôi thấy nó cứ sao sao vậy.

    [​IMG]


    Đám bạn thân vẫn không ngừng nỗ lực trong công cuộc tìm cho tôi một nửa “tâm đầu ý hợp”. Sau một loạt các “mối” giới thiệu không đem lại kết quả. Chúng quyết định hỏi mẫu người mà tôi thích như thế nào?

    Trước câu hỏi mang đầy tính tưởng tượng đấy, trong cái đầu vốn hay mơ mộng của tôi chỉ nghĩ đến những anh chàng trong những bộ phim Hàn Quốc mà tôi hay xem như “Boy over flower”, “You are so handsome”, “Người thừa kế”… thôi. Và ngay lúc đó tôi đã trả lời rằng, tôi thích một anh chàng có vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói, nhưng bên trong thì tình cảm, chung tình, và còn vẻ ngô ngố đáng yêu nữa… Chính xác là lúc đấy tôi đang tả anh Jinhoo trong phim “Boy over flower” của tôi.

    [​IMG]


    Và đúng là chúng nó đã giới thiệu cho tôi một anh chàng y như thế thật: lạnh lùng, ít nói, ngô ngố… Vâng, một anh chàng game thủ.

    Anh chàng hơn tôi một tuổi, đã ra trường và đi làm. Lần kết bạn trên facebook, tôi lần giở vào trang cá nhân của hắn để xem mặt. Lạ thay chỉ toàn thấy hình của mấy nhân vật game nào đó, chả thấy cái ảnh nào của hắn.

    [​IMG]


    Khác với mấy anh chàng trước mới đầu làm quen nhắn tin nói chuyện hào hứng lắm, hết hỏi cái này lại hỏi cái khác. Anh chàng này thì không, hắn không giới thiệu quá nhiều về mình, cũng không hỏi tôi những câu hỏi nhỏ nhặt. Và còn có kiểu, đang nói chuyện thì tự nhiên mất tích, mãi sau mới thấy trả lời lại. Hắn bảo hắn đang cày dở ván game. Nghe xong tức gần chết.

    Ngày gặp mặt đầu tiên, cái kiểu xì – tai của hắn đơn giản đến mức tôi không nghĩ đây là một anh chàng văn phòng nữa. Trong khi tôi, để chuẩn bị cho buổi gặp mặt đầu tiên này, đã phải chuẩn bị kỹ lưỡng như thế nào, từ đầu tóc, quần áo, rồi còn trang điểm nữa. Hắn thì quần ngố, áo phông, và… dép tông. Lại một lần nữa cảm thấy ấm ức.

    [​IMG]


    Rồi đến cái khoản chuyện trò. Đúng như cái tiêu chí đặt ra ban đầu, hắn lạnh lùng đến sợ. Lúc nào cũng là cái vẻ mặt rất khó mà đoán được hắn đang nghĩ gì hay đang cảm thấy như thế nào. Và thường thì người mở đầu một câu chuyện gì đấy luôn là tôi.

    Mà con gái lại là cái thể loại hâm nhất trần đời, càng cái gì khó hiểu thì lại càng muốn đâm đầu vào tìm hiểu. Có lẽ vì lý do đấy mà sau đó tôi luôn bị ám ảnh bởi cái vẻ mặt của hắn.

    Đó là lần đầu tiên tôi hẹn hò cùng với một gã game thủ, cái kẻ mà trước đây chỉ từng nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy không thể yêu thương nổi rồi. Cái kiểu mà như đã nói rồi đấy, chỉ cần nghĩ đến cái cảnh miệng hắn nói chuyện với mình nhưng mắt và tay vẫn dán chặt váo cái màn hình điện thoại, đã thấy khó chịu rồi. Chẳng biết chuyện hẹn hò của chúng tôi sẽ đi đến đâu, nhưng cảm giác hình ảnh của hắn, cái vẻ lành lạnh, khô khô, khó hiểu của hắn đã bắt đầu nhảy nhót trong tâm trí của tôi rồi.

    [​IMG]


    Đôi khi, bạn cứ nghĩ mình ghét một cái gì đấy, nhưng khi tiếp xúc với nó bạn lại bị hấp dẫn bởi một cái khác, khiến cái thứ trước đây bạn ghét trở nên chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cũng giống như bạn sợ cái vị đắng của café, nhưng khi uống lại bị cuốn hút mùi hương sánh quyện của nó vậy, bởi thế mà cứ muốn uống hoài, uống riết lại thành quen.

    Bạn đã bao giờ thử hẹn hò với một chàng game thủ?​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất