[Blog game thủ] Yêu game thủ, đừng đặt cái “tôi” lên trên hết

mjuxinh
  1. Nếu bạn đang yêu một anh chàng game thủ và bạn thật sự không muốn đánh mất tình yêu của mình, thì đừng vì những lý do giận dỗi quá nhỏ nhặt mà chia tay họ nhé.

    Game thủ trước nay luôn được gán với cái mác “lạnh lùng”, “khô khan”, và thường thì họ khá quyết đoán trong mọi chuyện. Kể cả trong tình yêu cũng vậy, khi yêu họ sẽ hết lòng, nhưng một khi đã nói ra lời “chia tay”, họ sẽ “chia tay” một cách dứt khoát”. Một đứa con trai với lòng tự trọng cao ngút trời và một đứa con gái hay tự ái, giận dỗi vu vơ sẽ thường vì những lý do chẳng đâu vào đâu mà bỏ qua mất tình yêu đích thực của mình.

    Bởi con gái suy nghĩ và hành động rất khác với con trai. Ngay chính bản thân cô ấy nhiều khi cũng chẳng hiểu được con người mình, suy nghĩ một đằng nhưng lại làm một nẻo. Con gái thường dễ nói ra lời chia tay hơn, nhất là vào những lúc giận dỗi, nhưng thường đó không phải là điều mà họ thật sự muốn. Họ quan tâm nhiều hơn những gì mà họ thể hiện. Đấy là mình tự suy từ bản thân mình mà ra thôi.

    [​IMG]


    Trong thời đại công nghệ, chia tay ở ngoài đời đồng nghĩa với cả việc chia tay trên facebook, skype, zalo… Dường như người ta chẳng muốn liên quan đến bất cứ điều gì trong cuộc sống của nhau nữa. Mình chia tay người yêu cũng với lý do lãng xẹt lắm, sau cơ số lần hắn mải chơi game mà quên hẹn, để mình phải chời hàng tiếng đồng hồ liền. Giận dỗi nhau nhiều quá rồi chia tay thật. Chia tay xong mình cũng làm trò unfriend kiểu ta đây cóc cần, lạnh lùng lắm, đinh ninh unfriend xong là cho ra khỏi cuộc đời rồi cứ thế bơ luôn. Thế mà sau đó ngày nào cũng mò vào xem viết người ta viết gì, chia sẻ cái gì, quan tâm tò mò còn hơn cả lúc đang yêu nhau nữa.

    Nhưng khổ nỗi người ta chẳng để trạng thái công khai, lúc nào vào cũng chỉ xem được mấy cái stt cũ rích, xem đến thuộc. Nỗi buồn lúc đó còn phải nhân thêm 100 lần nữa. Bao nhiêu cứng rắn, mạnh mẽ trước đó ảo tưởng tự nhiên biến mất hẳn. Đổi lại chỉ có cắn rứt và ân hận nữa thôi. Thấy mình hèn ghê, chỉ là một cái Facebook giữa hàng triệu cái tài khoản khác thôi mà, bận tâm để ý làm gì cho mệt óc thế? Thì ra không là bạn bè trên facebook cũng chả có ý nghĩa lắm. Cái quan trọng là lòng đã không muốn quên thì có làm trời làm đất đi nữa cũng chả có tác dụng gì.

    [​IMG]


    Rồi lần vô tình gặp lại nhau, hai đứa đứng đối diện, biết là còn có nhiều thứ để nói với nhau nhưng không đứa nào lên tiếng. Chợt bối rối khi người ta hỏi:

    - Sao em lại unfriend Facebook?

    Tự nhiên chả biết trả lời ra làm sao.

    - Chia tay rồi thì còn kết bạn trên facebook làm gì?

    Nói xong phải nén nước mắt lắm mới không chảy ra. Bọn con gái nhiều khi cũng ấu trĩ lắm cơ, cứ tưởng làm cao, giữ giá thì thì con trai phải chạy theo mà nâng niu này nọ. Khi ấy mình đã tự đánh cược với mình luôn, nếu nó còn yêu thì kiểu gì nó cũng sẽ add lại bạn bè trên facebook thôi, hoặc chí ít là muốn giữ cho cả hai một mối quan hệ nào đó. Nếu người ta không ý kiến gì thì nghĩa là thôi quên đi, chia tay là hết, tình nghĩa thế là xong.

    [​IMG]


    Ấy thế mà xong thật mới… ngu. Núi cao còn có núi cao hơn mình, mình kiêu nó còn tư trọng hơn mấy lần mình. Nghe xong nó chỉ “ừ” một cái. Đến bây giờ, tức là 2 năm sau khi mình đang kể lại những điều này, mình và người ấy vẫn chưa kết bạn lại luôn. Mỗi lần vào facebook họ chỉ thấy ảnh đại diện và cover là khác thôi, còn status thì chẳng cập nhật được để biết mối tình một thời đang sống vui hay dở.

    Vì cái nút unfiriend và cái “tôi” của một đứa con gái 20 mà mất luôn một người mình yêu đến tha thiết. Giá mà hồi đó… À mà không giá mà nữa, đã làm rồi thì phải chịu. Đành rút kinh nghiệm cho lần sau vậy.

    Vì đôi khi chính sự tự ái của bạn cộng với lòng tự trọng cao ngút trời của họ mà hai người vô tình đánh mất đi tình yêu của mình đấy. Hãy biết cách giữ cho mối quan hệ của cả hai luôn bền chặt nhé!​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất