[Blog game thủ] Khi nào anh khỏe, mình lại chơi game tiếp nhé!

mjuxinh
  1. Hôm nay, chàng trai của tôi sẽ tiến hành ca phẫu thuật đầu tiên. Lời tôi muốn động viên anh ấy rằng: “Anh ơi, mau khỏe lại, chúng mình cùng chơi game tiếp nhé!”.

    Tôi và anh yêu nhau đã được hơn 2 năm. Người ta vẫn bảo hai người bằng tuổi mà yêu nhau thì người con gái chẳng khác nào là chị của người con trai cả, tức là lúc nào, con gái cũng là người già dặn hơn. Tôi thấy điều này cũng có vẻ đúng. Bởi trong khi tôi lúc nào cũng lo lắng đến chuyện tương lai của hai đứa, đến công việc. cuộc sống sau này, thì dường như anh lại hoàn toàn bàng quan trước tất cả. Cứ như một đứa trẻ lớn xác, vô lo vô nghĩ vậy.

    [​IMG]


    Bởi thế mà giữa chúng tôi thường xuyên xảy ra những mâu thuẫn, cãi vã. Cái thứ mà tôi cho rằng anh quan tâm hơn tất thảy chính là “cày game”. Tất nhiên sẽ chẳng có gì để nói nếu nó đơn thuần chỉ dừng lại là một sở thích. Nhưng đôi khi, có những chuyện mà tôi nghĩ rằng nó quan trọng và muốn chia sẻ cùng anh ấy, thì anh thường chỉ cười trừ cho qua: “Chuyện có gì đâu mà em cứ nghĩ phức tạp nó lên vậy”. Đó chính là cái câu cửa miệng quen thuộc của anh ấy. Cảm tưởng như trong cái đầu của một đứa con trai 23 tuổi là anh, chẳng có gì là quan trọng cả.

    Rồi trong một lần tranh luận, do không kiềm chế được sự tức giận của mình, tôi đã buông ra một câu: “Nếu anh vẫn còn suốt ngày cắm mặt vào game như thế thì chúng ta chia tay đi, em chẳng thể nào chịu nổi cái tính trẻ con vô tâm của anh nữa rồi”. Đáp lại câu nói của tôi là một vẻ mặt đầy sửng sốt của anh.

    [​IMG]


    Tất nhiên, đó chỉ là một lời cảnh cáo. Tôi chưa bao giờ có ý định chia tay với anh cả. Nhưng nhiều khi, cái sự thờ ơ của anh khiến tôi thấy khó chịu. Để tôi xem lần này với anh, tôi và game, đâu mới là thứ quan trọng hơn.

    Phải mất hai tuần sau đó, chúng tôi không liên lạc với nhau, tôi vẫn quyết mình không được là người mở lời trước. Rồi cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện, trước cửa nhà tôi. Nhìn dáng vẻ của anh gầy gò và xanh xao, đôi mắt thì thâm quầng. Tôi hỏi đã có chuyện gì xảy ra vậy. Anh chỉ nói rằng không muốn xa tôi thêm một ngày nào nữa. Cảm giác có một sự xót xa đằng sau câu nói ấy.

    Và chúng tôi lại bình thường như trước. Nhưng trước mặt tôi lại là một người con trai khác hẳn. Tôi không còn thấy anh suốt ngày dán mắt vào game nữa. Ngoài thời gian đi làm, anh dành tất cả thời gian rảnh rỗi để ở bên tôi. Anh cũng quan tâm tôi nhiều hơn, luôn hỏi tôi về công việc hàng ngày, về những thứ xảy ra xung quanh. Anh dẫn tôi đi ăn những món mà cả hai cùng thích, đôi khi lại mua tặng tôi một món đồ kỷ niệm. Thoạt đầu tôi không nghĩ ngợi gì nhiều. Chỉ nghĩ đơn giản rằng sau lần cãi nhau quyết liệt ấy, chắc hẳn anh đã hiểu được cảm giác của tôi hơn, biết mình phải thay đổi để gìn giữ mối quan hệ của cả hai.

    [​IMG]


    Nhưng cùng với niềm vui khi nhận được sự quan tâm từ anh ấy, tôi lại nhận ra những thay đổi không mấy tích cực khác. Vẻ mặt của anh cứ ngày một xanh xao, gầy guộc hơn, khuôn mặt không giấu nổi những mệt mỏi, phiền muộn. Tôi cố gặng hỏi nhưng anh vẫn chối không sao. Tôi ngờ ngợ có một điều gì đó không ổn.
    Hơn một tuần sau đó, đang chuẩn bị cơm trưa cho cả nhà thì tôi nhận được điện thoại - của mẹ anh ấy. Bà nói rằng, anh vừa vào viện cấp cứu và muốn tôi đến đó ngay. Không thể tả được rằng tôi đã sợ đến mức nào. Phải chăng đây là chuyện không hay mà tôi nghĩ suốt mấy tuần nay.

    [​IMG]


    Vội vàng chạy đến viện. Mẹ anh ấy tưởng như chỉ trực chờ tôi đến là òa khóc. Bà kể anh mới biết mình mắc bệnh nặng một thời gian, nhưng không muốn cho tôi biết vì sợ tôi lo lắng. Và anh muốn dành hết thời gian của mình để bù đắp cho tôi, vì khoảng thời gian qua anh biết mình đã không quan tâm tới tôi nhiều.

    Nghe xong, những dòng nước mắt cứ thế thi nhau chạy dài trên má. Tôi thấy mình có lỗi với anh nhiều quá, ích kỷ khi cấm đoán cả sở thích của anh, đem nó ra để lấy lý do dọa dẫm chia tay. Tôi không biết rằng anh lại nghĩ cho tôi nhiều đến vậy.

    Từ hôm đó, ngày nào tan ca làm tôi cũng vào viện chăm anh. Khi thì tôi đòi anh dạy tôi chơi một tựa game nào đó, khi thì tôi bắt anh chơi game cùng. Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của anh. Và bởi tôi biết, mỗi lần chơi game, anh đều cười rất tươi như thế.

    [​IMG]


    Hôm nay, chàng trai của tôi sẽ tiến hành ca phẫu thuật đầu tiên. Lời tôi muốn động viên anh ấy rằng: “Anh ơi, mau khỏe lại, chúng mình cùng chơi game tiếp nhé!”.

    Bạn biết đấy, cuộc sống này vốn đầy rẫy những điều bất ngờ, bạn sẽ chẳng bao giờ biết được mình còn bao lâu thời gian để bên cạnh những người mà mình yêu thương nữa. Bởi thế, đừng vì những lý do nhỏ nhặt mà rời xa nhau!​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất