[Blog game thủ] Ba tôi học chơi game để hiểu con hơn

mjuxinh
  1. Ba chưa bao giờ chơi game, có lẽ vì tôi, ba đã phải cố gắng nhiều lắm. Vậy mà tôi lại ghét bỏ ba vì những điều đó.

    Mẹ mất từ khi tôi mới lên 5, bởi thế trong ký ức tuổi thơ của tôi rất hiếm hoi hình ảnh của mẹ. Tôi lớn lên nhờ bàn tay chăm sóc, nuôi nấng của ba. Rồi khi tôi 12 tuổi, chưa phải là lớn nhưng cũng đủ nhận thức được đâu là tình thân ruột thịt, ba tôi đi bước nữa. Khoảng cách vô hình giữa tôi và người được gọi là “mẹ kế” ấy lớn đến mức tôi tỏ rõ thái độ “chống đối” của mình với ba. Tôi giận ba kể từ đấy.

    [​IMG]


    Cũng bởi đó, tôi dần trở nên lầm lì, ít nói hơn, chẳng giống như bất kỳ đứa con gái cùng tuổi nào, tôi không có được sự hồn nhiên, vô tư, vui vẻ như họ. Tôi tự khép mình vào thế giới của riêng mình, thế giới của game online và những người bạn qua mạng. Tôi tìm thấy mình ở những con người xa lạ ấy, có rất nhiều người có chung hoàn cảnh giống tôi. Họ chán ghét cuộc sống thực tại, đều muốn trốn đến một nơi nào đó. Và chúng tôi đã gặp nhau trong thế giới game như thế.

    Sẽ chẳng có gì để nói nếu như đến cái tuổi 17, tôi không vấp phải những rung động đầu đời. Với một đứa con gái sống nội tâm khép kín như tôi, để thích và dành tình cảm đặc biệt cho một ai đó, có lẽ là một điều hiếm hoi, và chắc hẳn người đó phải để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc lắm. Đó là một cậu bạn tôi quen qua game, chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Lần đầu tiên một người bạn khiến tôi mở lòng chia sẻ nhiều bí mật như vậy.

    [​IMG]


    Hoàn cảnh của cậu không giống tôi. Cậu có một gia đình hoàn hảo, có bố, mẹ và một em gái xinh xắn. Họ sống với nhau rất vui vẻ, hạnh phúc. Và tôi luôn thầm nhìn cậu với vẻ ngưỡng mộ, ước ao “giá mình được như cậu ấy” như vậy. Có lẽ cậu ấy cũng hiểu được tâm trạng của tôi nên luôn cố gắng bày trò để làm tôi vui. Tôi luôn cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi có một người bạn tuyệt vời như vậy.

    [​IMG]


    Nhưng ba tôi lại không nghĩ giống tôi. Từ lúc nhận ra mối quan hệ thân thiết giữa tôi và cậu bạn ấy, ba luôn tỏ thái độ không hài lòng, và nhắc tôi không được giao du quá nhiều với những người bạn quen qua mạng. Tôi bỏ ngoài tai, vì tôi tin tưởng vào người bạn của mình. Rồi ba cấm tôi chơi với cậu ấy luôn, cấm cả tôi chơi game. Tôi không hiểu lý do ba làm vậy. Ba không thương tôi. Ba không hiểu tôi, trước nay luôn là như vậy.

    Nhưng mặc kệ những gì ba nói, vốn dĩ từ trước đến nay tôi đã không quan tâm đến những gì người lớn nói nữa rồi.

    [​IMG]


    Một lần đang chơi game, bỗng có một tên nick lạ đến bắt chuyện làm quen với tôi. Tò mò, tôi cũng đáp lại. Rồi ngày hôm sau, hôm sau nữa, tuần sau, tuần sau nữa, ngày nào tên nick ấy cũng vào nói chuyện với tôi. Bạn ấy nói chỉ cần qua cách nói chuyện, bạn ấy có thể đoán được tâm trạng ngày hôm đó của tôi thế nào. Tôi không tin, bảo bạn ấy nói thử. Cậu ấy hỏi tôi có phải đang buồn vì giận nhau với ba không. Tôi ngạc nhiên hết mức, làm sao cậu ấy có thể đoán đúng như vậy được.

    Từ hôm đó, ngày nào nói chuyện với nhau, cậu ấy cũng sẽ chơi trò đoán tâm trạng. Lạ thay, lần nào cũng đúng. Và tôi quyết định kể cho cậu ấy nhiều hơn những tâm trạng của mình, về gia đình tôi, về ba của tôi, rằng tôi đã cảm thấy buồn như thế nào khi ba cấm tôi chơi với người bạn mà tôi quý mến nhất từ trước tới nay. Tôi nói tôi ghét ba. Cậu ấy không nói gì thêm, đáp lại lời tôi chỉ là một icon mặt mếu rồi biến mất.

    Vài ngày sau đó là sinh nhật tôi. Tôi chẳng có ý định trông chờ điều gì đặc biệt vào ngày ấy cả, bởi tôi đã quen với việc chẳng ai còn nhớ đến nó nữa rồi.

    [​IMG]


    Sáng ngủ dậy muộn, nhà cửa vắng tanh, ba và dì đã đi làm sớm từ lâu. Uể oải bước ra phòng khách, một chiếc bánh gato đặt giữa bàn đập vào mắt. Giở đọc tấm thiệp đặt cạnh đó, những dòng chữ nhảy múa trước mặt khiến tôi rưng rưng – là nét chữ của ba:

    Ba biết là con giận ba, những không nghĩ là sẽ ghét ba nhiều như thế. Ba cũng biết trước nay vì mải mê công việc mà đã không dành nhiều thời gian để quan tâm đến con, khiến con phải chịu thiệt thòi nhiều. Từ lúc ba biết con dành tình cảm đặc biệt cho một cậu bạn quen qua mạng, ba bắt đầu lo lắng. Ba sợ người ta không tốt, sẽ gây cho con những tổn thương. Bởi thế mà ba cũng thử chơi game, giả vờ làm một người bạn làm quen với con, giả vờ chơi trò đoán tâm trạng để có thể hiểu con hơn. Nhờ vậy mà ba biết con giận và ghét ba nhiều đến mức nào. Ba cũng tìm gặp cậu bạn ấy, cậu ấy là một người thật thà và tốt bụng đó. Có lẽ ba đã lo lắng thừa rồi…

    Đọc đến đây, tôi chẳng thể nào mà kìm nén nổi sự xúc động. Trước nay tôi chưa bao giờ nghĩ ba lại quan tâm và lo lắng nhiều cho tôi như vậy cả. Không phải ba không thương tôi, chỉ là ba muốn tránh cho tôi những tổn thương khác. Ba cũng chưa bao giờ chơi game, có lẽ vì tôi, ba đã phải cố gắng nhiều lắm. Vậy mà tôi lại ghét bỏ ba vì những điều đó.

    …Chúc con gái sinh nhật vui vẻ. Tối nay ba và dì đi làm về cả nhà mình sẽ cùng liên hoan. Con nhớ mời cả cậu ấy đến dự nhé!...”

    Vậy đấy, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, ba mẹ vẫn là người yêu thương ta vô điều kiện nhất. Đôi khi vì những khoảng cách, sự im lặng hay những hiểu lầm nho nhỏ khiến ta quên mất đi điều đó. Nhưng đến một khoảnh khắc nào đấy, nhất định chúng ta sẽ nhận ra!






Chia sẻ trang này

Tin mới nhất