27 tuổi chưa mảnh tình vắt vai và 3 cú tỏ tình fail liên hoàn của game thủ Dota 2

Khánh Ly
  1. Ít lâu nữa tôi sẽ bước sang tuổi 27, tính cả mụ là 28. Tôi không có người yêu, chưa từng có. Rất kém cỏi đúng không? Trong năm vừa rồi tôi đã bị 3 cô gái từ chối.

    Bỗng một ngày bạn chợt nhận ra đã gần bước sang tuổi 30 mà trong tay cái gì cũng dang dở, thậm chí không nhà, không tiền, sự nghiệp thì chấp chới. Chuyện tình yêu quanh đi quẩn lại vẫn chỉ một kết quả cũ: người yêu chưa có, chó thì chưa nuôi… Bạn sẽ cảm thấy như thế nào?

    Có lẽ tôi biết câu trả lời của đa số các bạn. Tất nhiên, không có người yêu thì cô đơn, nhưng yêu nhầm người thì bất hạnh. Càng bất hạnh hơn nữa khi… tình cảm cho đi và bị “phũ” thẳng vào mặt. Mà bị “phũ” đến tận 3 lần liên tiếp thì quả là… một BI KỊCH.

    Nếu bạn chưa hình dung ra bi kịch đó nó khủng khiếp đến mức nào, hãy lắng nghe tâm sự của anh chàng game thủ Dota 2 dưới đây. Hoàn cảnh của anh ta chính như những gì tôi đã nói ở trên: 27 tuổi chưa mối tình vắt vai, mọi thứ đều dở dang và hiện tại thì đang hoang mang sau 3 “củ” tỏ tình fail liên hoàn.
    [​IMG]

    “Ít lâu nữa tôi sẽ bước sang tuổi 27, tính cả mụ là 28. Tôi không có người yêu, chưa từng có.

    Rất kém cỏi đúng không? Trong năm vừa rồi tôi đã bị 3 cô gái từ chối.

    Cô đầu tiên là bạn học cấp 3. Tôi vẫn luôn có tình cảm từ ngày ấy đến giờ không thổ lộ, được sự bơm vá của anh em group năm ngoái, được sự ủng hộ nhiệt tình của một ông cũng trong group đang tìm cách giúp tôi thoát kiếp “Ế”, tôi tìm cách theo đuổi. Kết quả là fail, đại khái là cô ấy trả lời thế này:

    “Tớ rất vui vì T dành tình cảm cho tớ, nhưng tớ đã có bạn trai rồi và mọi chuyện đang rất tốt đẹp…”.

    “Tớ hiểu”. Tôi trả lời. Và tôi hiểu rằng tôi với nàng không có khả năng. Tôi chấp nhận chuyện ấy và bình tĩnh chờ nàng gửi thiệp cưới.
    [​IMG]

    Thất bại với tình yêu 10 năm, tôi chuyển sang “nhân tuyển” thứ hai. Tôi quen em lúc nào không nhớ rõ, chỉ biết là qua facebook, cũng inbox nói chuyện nhiều, cũng tính là có duyên khi chỉ hai ngày sau khi tôi nhận tin vui được tuyển dụng xuống H Nội đi làm, lại tình cờ gặp em ngày chủ nhật tôi lang thang Hà Nội. Thành thực mà nói tôi cũng bất ngờ.

    “Anh là Thang pham?”

    “Là anh, em là Hải Linh?”
    [​IMG]
    Kể từ ấy tôi mang theo niềm tin sắt đá rằng tôi với nàng có duyên, chính là một đôi trời định. Tôi inbox nói chuyện với em nhiều hơn, thỉnh thoảng hẹn đi chơi, xem phim ăn uống, thân thiết ở tầm bạn bè bình thường. Hai năm tôi ở Hà Nội trôi qua không có gì tiến triển, cho đến khi tôi bị cô bạn cấp 3 từ chối, tôi quyết định chuyển hướng sang đối tượng này. Nhận ra những hành vi quan tâm hơi bất thường của tôi, nàng phủ đầu:
    “Em rất cảm ơn vì anh dành tình cảm cho em, nhưng có những chuyện trước sau gì cũng phải nói, em chỉ coi bạn là bạn…”. Kiểu kiểu vậy.


    “Anh hiểu”. Tôi bình tĩnh tiếp nhận và từ đấy, tôi đơn giản là không liên lạc với em nữa. Chuyện đã qua gần nửa năm, mấy hôm trước tôi có gửi một cái tin nhắn chúc mừng sinh nhật với chúc mừng năm mới, nàng có ý định trách móc tôi lạnh nhạt, lãnh đạm, nhưng mà tôi cũng mặc kệ, thính tôi nhất định không ăn nữa. Theo ý tôi mà nói thì không nên lãng phí thời gian.
    [​IMG]

    Ôi nhưng mà cho dù như vậy thì tôi cũng vẫn đâu có cách gì làm cho thời gian hết lãng phí đâu.

    Người thứ 3 là một cô gái trong công ty, tôi cũng tìm cách tiếp cận, cũng inbox nói chuyện, nàng càng trực tiếp trả lời cho hành vi tán tỉnh của tôi bằng cách lấy chồng luôn. Chồng nàng là một người giàu có.

    Các ông có hiểu cái cảm giác đấy không? Phút chốc biết tin, tôi thấy mình tự nhiên già khọm đi, bé tí lại, cảm giác mình giống như một gã ăn mày bần tiện, hèn mọn vậy. Một thứ cảm xúc tự ti không nói lên lời tràn ngập xâm chiếm trí óc. Những kẻ ác tâm trong công ty lấy chuyện này thỉnh thoảng ra chế giễu càng khiến tôi tủi nhục không để đâu cho hết.

    “Ê Thắng, em H.A lấy chồng rồi kìa” (Ai chẳng biết).

    Trừ lúc thất thố ban đầu ra thì tôi cuối cùng vẫn bình tĩnh tiếp nhận. Noel lên group thấy anh vất vả xin tư vấn mua quà cho gấu, xin tư vấn đưa gấu đi ăn… mà thấy chạnh lòng. Tôi đã chán cảnh tối đi làm về, đi ăn cơm bụi, rồi về nhà làm một ván game Dota, một game CS xong đi ngủ, rồi lại đi làm lắm rồi. Tôi muốn có một cô bạn gái để nó hỏi thăm tôi xem hôm nay đi làm có mệt không, để nó làm nũng đòi tôi mua cho cái này cái kia, để tôi nằm dài ra mà cho nó gãi lưng… Các ông có hiểu tâm trạng tôi không? Cái gì người ta không biết thì càng tò mò, càng khát khao điên cuồng.
    [​IMG]

    Nhiều lúc gặp ở đâu đó lời khuyên phải tắt máy tính đi, ngưng chơi game và ra ngoài thì mới có gấu. Tôi bèn tắt máy đứng dậy đi ra ngoài, mang theo khí thế không gì cản nổi. Nhưng ra ngoài rồi tôi lại không biết đi về đâu, là về phía Trần Duy Hưng hay Nguyễn Khánh Toàn. Cái vòng luẩn quẩn không có bạn gái, không có kinh nghiệm yêu đương… không sao mà thoát được.

    Tôi đang ở cái giai đoạn không có thứ gì, ở cái ngưỡng trước tuổi 30, không có nhà, không có tiền, sự nghiệp chấp chới. Trong khi bạn bè ít nhiều có chút thành tựu trong công việc, thăng tiến. Nhìn lại 3 năm đi làm của tôi không tích lũy được gì nhiều. Lại phải chấp nhận từ bỏ ước mơ. Tôi vừa đi phỏng vấn ở Viettel và bị từ chối, ước mơ được làm trong ngành hàng không vậy là không có hi vọng. Tôi không có ai để chia sẻ, quan tâm trong lúc khó khăn này. Chán chường lắm, thật sự là chán chường lắm anh em ạ!".
    [​IMG]

    Có lẽ đọc xong những dòng tâm sự này, không phải số hiếm mà rất đông game thủ sẽ thấy ít nhiều bóng dáng của mình trong đó. “Fail” do nhiều nguyên nhân: sai chiến thuật, sai thời điểm, hay sai đối tượng…? Nhưng tôi luôn tâm đắc với một câu nói rằng: “Thà tỏ tình rồi thất bại. Còn hơn làm một thằng ăn hại - gật đầu đồng ý làm anh trai”. Ngay cả khi sự thất bại đó khiến bạn cay cú hay tuyệt vọng.

    Với riêng bản thân tôi, từ suy nghĩ của một đứa con gái nhìn vào một người con trai – tạm dừng ở cái mốc 27 tuổi như chàng trai trên, chưa người yêu hay thậm chí chưa từng yêu ai có lẽ cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu 27 tuổi, nhìn lại bản thân tất cả đều dở dang thì đó mới chính là điều cần giải quyết. Bởi ngay cả bạn còn thấy mình chấp chới, thì liệu có ai đó đủ niềm tin lựa chọn bạn để dựa dẫm?

    Vậy nên, chàng trai 27 tuổi ở trên, và rất nhiều những chàng trai 27 tuổi khác, thậm chí hơn thế nữa, đang ngổn ngang với những tâm sự này, có lẽ điều nên làm bây giờ là bắt đầu thay đổi bản thân, hơn là ngồi “gặm nhấm” cho những cuộc tình fail “thốn đến tận rốn”!



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất